Mùa hè năm ấy tôi vừa thi tuyển sinh cấp3, tôi về ở với ngoại cho hết kì nghỉ hè khi
Tôi và chị gặp nhau, nhưng lúc đó tôi đã có người yêu, người yêu tôi lúc đó lớn hơn tôi một tuổi, hai người chúng tôi quen nhau đã 3năm, trong lúc đó chúng tôi có từng chia tay sau lại hợp lại, tôi yêu cô ấy nhưng cũng không yêu cô ấy, người yêu nhiều nhất là tôi, mà người nói chia tay tất cả cũng là tôi, chúng tôi yêu xa và cô ấy luôn không cho tôi cảm giác an toàn, tôi không biết bản thân lúc đó sau lại có thể kiên trì lâu đến vậy, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng đó có khi cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò và sự cố chấp không muốn buôn tay của tôi.
Mùa hè năm ấy, tôi chính thức nói lời chia tay với cô ấy, nhưng tôi không buồn cũng không khóc mà chỉ cảm thấy một cảm giác thoải mái vì đã buôn bỏ được một thứ tình cảm đã sớm không còn gì nữa chăng?
-Xin chào!
Ngày hôm đó, cũng sẽ như bao ngày bình thường nhưng là một dòng tin nhắn đột nhiên hiện lên trên khung chat này đã làm xáo trộn mọi thứ
-Xin chào!- tôi cũng đáp lại bằng hai chữa ngắn gọn
-Em có thể cho tôi làm quen một chút được không?- chị ấy nhắn trả lại tôi bằng một câu hỏi làm quen
-Muốn làm quen người khác thì trước tiên chị phải giới thiệu về mình đi chứ!-
-Vậy à?-
-Vậy để tôi giới thiệu trước vậy, tôi tên là Lê Vy, lớn hơn em 7tuổi đó tiểu Hoắc à-
-Chị biết tôi?-
Cứ như vậy tôi và chị ấy đã là bạn? Chị ấy cứ như một người chị gái luôn bao che và đùm bọc đứa em là tôi, nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào tôi đã thích chị ấy mất rồi
Tôi thích dáng vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng và luôn mĩm cười dù cho tôi luôn có làm sai chuyện gì, trái ngược lại với chị. Tôi rất dễ tức giận và có một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với chị tôi như một con thú thu lại hết móng vuốt của mình mà chỉ để lộ ra phần đáng yêu và mềm mại nhất dành cho chị
Tình yêu của tôi dành cho chị nhiều đến nổi bạn bè của tôi ai cũng đều biết và nhìn ra nhưng riêng chị thì không, có lầm tôi hỏi chị nếu tôi nói thích chị thì chị sẽ trả lời như thế nào
-Xin lỗi tiểu Hoắc chị không thích con gái và chị chỉ coi em một người em gái của chị-
Lời nói nhẹ nhàng của chị ấy như một nhát dao mạnh mẽ đâm vào tim tôi, tráo tim tôi lúc đó như nghẹt thở nhưng tôi vẫn phải cố gắng nở nụ cười vui vẻ để che dấu sự chua sót trong tim mình
-Chị đang nói gì vậy, không phải em luôm là em gái của chị sao-
Mọi người nghĩ đến đây tôi sẽ bỏ cuộc sao? Không, tôi không muốn bỏ cuộc, tôi đã ở bên cạnh chị ấy với tư cách là một người em gái và không lâu sau tôi đã công khai theo đuổi chị. Nhưng là chị vẫn từ chối, vẫn lí do cũ chị chỉ xem tôi là em gái, nhưng tôi không muốn làm em gái chị
Tôi đã theo đuổi chị 3năm, cho đến hôm đó, ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 và cũng là ngày sinh nhật 18tuổi của mình. Ngày hôm đó trước sự chứng kiến của bạn bè và cha mẹ mình tôi đã lại một lần nữa tỏ tình chị, mọi người có muốn biết kết quả không? Mà không cần đoán cũng biết...chị lại lần nữa từ chối tôi, lần này không còn xem tôi là em gái nữa mà chị công khai có người yêu, khi nghe tới đó tim tôi như chết lặng
Tôi khó có thể tin nhìn chị, chị cũng nhìn lại tôi, sau ngày hôm đó tôi tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần liền, mặt cho ai có đến khuyên bảo đi nữa, tôi vẫn không nghe dù chỉ một lời, bên tai tôi lúc nào cũng quanh đi quẩn lại câu nói chị đã có người yêu ngày hôm đó. Sau chị cũng có đến tìm tôi nhưng tôi không có ra gặp chị, khoảng khắc đó chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại như cách nhau cả một thế giới
Mùa hè năm ấy, tôi cùng gia đình ra nước ngoài định cư, tôi cũng không nói với ai ngoài vài người bạn trong nhóm của mình, tôi chặn hết tất cả liên lạc với chị bỏ sim và thay cả điện thoại mới, tôi muốn quên đi chị, quên đi mọi thứ về chị, nhưng có lẽ tôi đã quá xem thường tình cảm tôi dành cho chị rồi
Thời gian ở nước ngoài tôi có thử quen mấy cô gái nhưng tất cả họ đều không ngoại lệ liền chỉ sau 3tháng đã chia tay
-Họ đều không phải chị!-
5năm sau đó tôi đã thừa kế tập đoàn của gia đình và bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi không còn quan tâm đến chuyện tình cảm nữa mà thay vào đó là công việc tăng ca ngày đêm, công ty nhà tôi ngày càng phát triển do đó bên người tôi cũng xuất hiện không ít người muốn lên giường với tôi, nhưng tất cả không một ngoại lệ đều bị tôi phong sát cả, dần rồi không còn ai dám có ý nghĩ đó nữa, họ nhìn tôi như nhìn thấy quỷ họ sợ tôi, sợ sự tàn nhẫn và lạnh lùng của tôi
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đang ngồi trong phòng mình, trên tay cầm một điếu thuốc rồi hút, trên vầng những chay rượu vang đỏ có chay đã hết nằm lăn lóc dưới sàn có chay vừa mới khui chỉ mớ uống một nữa, tôi ngẩn đầu nhìn ánh trăng sáng
-Vy lúc này chị sẽ nhớ em chứ?-
-Chắc là sẽ không đâu, có lẽ giờ này chị đã kết hôn-
Cứ thế sau ngày sinh nhật của mình được 1tuần, cha me tôi nói muốn chuyển về nước sinh sống, tôi chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như đáp ứng quay về nước. Ngày gia đình tôi về nước có rất nhiều người tới hỏi thăm và chào mừng, nhưng riêng chỉ có chị là không tới
- Hoắc tiểu thư chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút sao?-
Người nói là em gái của chị ấy tên là Lê An
- Có thể-
Tôi đi theo cô ấy ra ngoài ban công của biệt thự, tôi lấy từ trong túi ra một bao thuốc mở ra rồi lấy một điếu mà hút, khói trắng bay ra Lê An đứng bên cạnh thấy cũng không nói gì, tôi quay qua nhìn cô ấy, tôi nhìn thấy trong đôi mắt cô ấyaf những cảm xúc khó tả và hỗn loạn, đau buồn có, lo sợ có, trốn tránh có
-Gọi tôi ra đây nhưng lại không nói là chuyện gì sao?-
-Tôi không có gì để nói với em cả-
-Vậy thì tôi đi vào vậy-
-Em không thắc mắc tại sao chị Vy lại không tới sao?-
-...không!-
-Haizz! Tôi có cái này cho em-
-Hãy đọc hết nó-
Chỉ thấy trên tay cô ấy là một lá thư được xếp ngay ngắn chỉnh tề, khoảng khắt nhìn thấy lá thư tim tôi đông nhiên nhói lên một cái rồi qua, nhưng tôi sẽ không ngu ngốc cho rằng đó là ảo giác, tôi nhìn Lê An cô ấy cũng nhìn tôi cả hai không nói gì, tôi xoay người rời đi cũng không quan tâm cô ta nghĩ gì, còn vè lá thư tôi đã đọc nó vào buổi tối.
Lá thư đó tôi vĩnh viễn sẽ không quên được nó
-Tiểu Hoắc có lẽ khi em đọc được lá thư này thì chị đã không còn trên đời này nữa rồi, trước tiên chị muốn nói xin lỗi với em, vì đã đi và cuộc sống của em lại cũng không lời từ biệt mà rời khỏi, tiểu Hoắc em biết không chị đã thích em từ rất lâu rồi....-