“Mingyu ơi, dậy đi nào. Tan học rồi đó”
Vừa nói anh vừa cầm tay cậu lắc qua lắc lại thật mạnh. Cảm giác lắc mạnh đến mấy nhưng vẫn có sự dịu dàng, trong chính hành động nhỏ nhoi ấy của anh..
“Em dậy rồi đây”
Cậu tỉnh giấc, giọng còn ngái ngủ. Cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, làm cái khuôn mặt khôi ngô của cậu sáng bừng. Người ta nói đấy là vẻ đẹp của thanh xuân, cái xinh đẹp đến nỗi như không tồn tại trong chính tâm trí của người vương vấn nó? Quả thật chính anh là người mắc cẫm bẫy này đầu tiên…Trái tim đập liên hồi, lòng bồi hồi của sự ngại ngùng trước vẻ điển trai ấy.
“Anh sao vậy?”-Cậu ấy hỏi-
“Không sao” -Anh trả lời-
“Ồ”
Cậu đứng dậy sách cặp đứng đối diện anh. Cậu cao hơn anh 5cm, cậu cao 1m87, còn anh tầm khoảng 2m82. Tuy không chênh lệch về chiều cao mấy nhưng trông anh nhỏ bé hơn trước thân hình vạm vỡ của cậu.
“Về thôi”
“Ừ”
Đi sau cái bóng lưng to chà bá của cậu, anh lại muốn chạm vào,anh muốn tấm lưng ấy là của anh. Dù là mong ước nhỏ nhoi nhưng cả đời này anh chẳng đạt tới. Cậu là chàng trai nổi tiếng nhất khối, nhất trường, vây xung quanh toàn những nàng thơ xinh đẹp, ai cũng mê mẩn trước nhan sắc của cậu. Có lần anh được cậu khen xinh xắn hơn đám con gái đó, nhưng sao anh có thể sánh bằng sự xinh đẹp của người con gái nếu cậu động lòng?
“Wonwoo, anh muốn ăn gì nào?”-Cậu quay ra nhìn anh-
“Ăn gì cũng được” Anh không dám nhìn thẳng mắt cậu vì anh sợ cậu sẽ biết sự thật về anh mà đem lòng kinh tởm. Có lẽ là vậy?
“Vậy em mua hai que kem nhé?”
“Ừ”
Cậu đã quen những tiếng “ừ” một cái của anh. Lúc đầu nghe có vẻ hơi nhạt và lạnh lùng và có chút vô tâm với cậu nhưng dần dần cậu quen rồi. Trước đó khi mới quen biết nhau, hai người chỉ nói hai ba câu là xong nhưng bây giờ có lẽ nhiều hơn rồi. Trước kia những cuộc trò chuyện của hai người chẳng ra làm sao, một người thì lạnh nhạt, một người thì muốn nói nhiều hơn nhưng lại rén anh. Có lẽ vậy.
“Của anh đây”
“…”
Anh không nói gì cả chỉ ngậm ngùi cầm lấy que kem trên tay cậu. Có vẻ cậu không để ý mấy nhưng khi lấy kem tay anh như cầm vào tay cậu, anh thì đã nhận ra nên khuôn mặt ngày càng nghĩ càng đỏ chót. Cậu sợ anh bị ốm nên đưa tay sờ chán anh, bàn tay tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại to hơn cả khuôn mặt anh. Cái anh ngại, anh ngại vì sự chăm sóc tận tình của cậu, ngại lại càng thêm ngại hơn.
“Không sao cả, không bị ốm đâu”
Anh cầm bàn của cậu gạt xuống
“Em nghĩ anh không ổn đâu, tí nữa về nhà em xem lại cho”
Nhắc tới đây anh mới nhớ hai người ở chung trọ, cứ nghĩ lại giống như hai năm trước nhà đứa nào đứa nấy về.Được cái vẫn chúc nhau về nhà an toàn….
“Xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc” Đưa anh về hiện thực với câu nói vỡ oà của mc đám cưới.
Hoá ra chỉ là anh nhớ lại kỉ niệm thời xưa, cứ nghĩ vẫn được ở bên em dài dài mà giờ em cưới vợ rồi…Nhìn trên thêm mục, mắt anh nhoè đi hình ảnh chú rể, một người anh cứ nghĩ sẽ có được nhưng không. Hình ảnh chàng trai khôi ngô tuấn tú mấy năm trước vẫn nằm ngủ bên cạnh anh giờ đã trở thành chồng người ta mất rồi. Cậu nhìn thấy anh, thấy anh có những giọt nước mắt tràn lệ lại không vui cho nổi. Cậu chỉ nghĩ anh ghen tị với cậu nên sinh ra hoá giận rồi khóc. Bước xuống bậc thềm tiến về chỗ anh, cậu thấy cái bóng dáng thanh niên thất tình đang lau nước mắt, cậu đâu biết rằn hơn mười năm trời anh thích cậu, mà hễ cậu chẳng có tình cảm gì với anh?
“Sao anh Wonwoo nhà chúng ta lại khóc thảm như này” nói rồi cậu đến khoác vai anh, có lẽ là sự an ủi
“Kệ tao, mày đi ra với vợ mới cưới của mày đi”
“Anh lạnh nhạt quá đi, vẫn như ngày nào nhỉ?”
“Ừ” Nói đến anh lại càng nhớ thêm những kí ức khi anh được ở bên cạnh anh, đấy là điều hạnh phúc nhất của anh rồi…
Về tới nhà anh mệt mỏi nằm trên giường, không nằm thì không sao chứ nằm là cảm xúc trong anh dâng trào lên tới cổ, nghẹn ngào biết bao trước tình yêu của anh, cái tình yêu không bao giờ được đền đáp. Anh khóc anh khóc nức nở cho tình yêu của anh, những giọt lẹ lăn tròn trên ghò má hồng hào của anh. Có lẽ kiếp này đã nợ anh một tình yêu trọn vẹn, cũng mong kiếp sau anh được gặp cậu, và may mắn anh được yêu cậu một cách công khai mà không dấu diếm và chính cậu cũng sẽ là người yêu anh như cái cách cậu yêu người con gái đó….
“Yêu Thầm” (Mingyu-Wonwoo)