Tiếng xe cộ vẫn tấp nập bên ngoài, mặc dù đã gần nửa đêm. Hà ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ bên đường, nơi cô vẫn quen ngồi sau mỗi buổi làm. Quán cafe nhỏ đã đóng cửa, chỉ còn vài ánh đèn đường hiu hắt chiếu lên tán cây xanh um và một vài ngôi nhà dần chìm vào bóng tối.
Hà không biết tại sao mình lại chọn cách ngồi đây đêm này qua đêm khác. Có lẽ vì những ngọn đèn đường. Những bóng đèn hiu hắt, cô đơn và lặng lẽ sáng trong đêm, tựa như cuộc đời cô. Hà đến thành phố này với nhiều hy vọng về tương lai, một thành phố sáng đèn, một tương lai rực rỡ. Nhưng giờ đây, cô đơn vẫn bám lấy cô, còn những ánh đèn thành phố chỉ làm cô thêm lạc lõng.
Từ ngày lên thành phố, cô bận rộn với cuộc sống, với những mối quan hệ công việc hời hợt. Nhưng người bạn thực sự mà cô mong đợi, người sẽ ngồi cạnh cô trong những đêm buồn, chưa bao giờ xuất hiện. Cô đơn vây quanh như ánh đèn đêm. Những ánh đèn này như những con mắt chứng kiến hết thảy, nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Cũng như Hà, chúng lặng lẽ, nhẫn nại, và vẫn cứ sáng, dù không ai để ý đến.
Đêm nay, trời lành lạnh, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm cô bỗng nhớ về ngôi làng nhỏ, về mái nhà cũ, nơi cô từng cảm thấy ấm áp. Cô tự hỏi, phải chăng mình đã lựa chọn sai? Giữa ánh đèn mờ nhạt của thành phố, hình ảnh quá khứ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại sao lúc đó cô chỉ muốn bỏ đi? Tại sao bây giờ, giữa thành phố rộng lớn này, cô chỉ thấy mình lẻ loi?
Đêm khuya rồi, Hà đứng dậy, ngước nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Đôi khi cô ước có một ngôi sao nào đó để soi sáng cho mình, nhưng bầu trời trên này quá nhiều đèn, chẳng thấy được ngôi sao nào.
Hà quay bước, bước chân dường như nhẹ hơn. Có lẽ, cô nên thử tìm lại những điều giản dị, như ánh đèn trong ngôi làng nhỏ năm nào. Biết đâu, ở đó vẫn còn chút ánh sáng ấm áp chờ cô.
Kết thúc