ĐỒNG BÀO
Tác giả: Lạc thần
Đất nước Việt Nam bao phen khốn cùng, kiên cường bất khuất mới giữ vững được nền độc lập này ấy thế mà thế lực ngoại bang vẫn cứ nhăm nhe nhòm ngó để đày đoạ dân tộc này thêm ngàn vạn đau thương và nước mắt hơn. Thời phong kiến thì có bọn Trung Quốc bây giờ đây thì lại đến bọn Pháp, bọn Tây. Bọn người từ cái trời Tây mà bắt bớ mà hành hạ dân Việt. Tuy nhiên, bọn chúng không thể nào dập tắt được hoàn toàn ý chí vùng lên quyết đấu mà đã được hun đúc lên trong hàng ngàn năm của con cháu Lạc Hồng.
Đêm hôm khuya khoắt ở vùng quê Bắc Bộ, những khóm tre làng vẫn sừng sững mà kiên cường bảo vệ lấy những ngôi nhà mái rơm vách đất của những người dân nơi đây. Xa xa kia có ba bóng người vội vã chạy vào làng, họ hối hả chạy như để cố gắng mà thoát khỏi một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Ba người liền cùng nhau chạy tới và gõ cửa vào ngồi nhà duy nhất trong thôn vẫn còn được lé lói ngọn đèn dầu. Họ gõ cửa, lát sau liền có một người đàn ông trung niên mang khuôn mặt khắc khổ với đầy những nét phong trần của thời gian ra mở cửa. Ba người đàn ông trán ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển nhưng vẫn lễ phép nói với chủ nhà:
- Thưa bác, bọn cháu muốn vào nhà bác trú tạm một đêm được không ạ?- Anh chàng đứng giữa liền nói.- Bọn lính Tây đang truy đuổi chúng cháu gắt gao quá, tất nhiên nếu không thể bọn cháu sẽ đi ngay.
- Các chú nói cái gì vậy?- Bác chủ nhà xua tay.- Mau vào nhà đi.
Ba chàng thanh niên vào nhà, căn nhà cũng hết sức đơn sơ với một chiếc giường tre bên trên là manh chiếu đã sờn rách đôi chỗ, bàn thờ nhỏ treo lên giữa nhà hương khói nghi ngút. Ngọn đèn dầu soi tỏ gương mặt của ba người đàn ông trẻ tuổi. Họ giới thiệu mình là Lâm, Vũ và Trường. Nhìn chung cả ba anh đều gầy và có phần mệt mỏi đặc biệt Lâm- là chàng trai nói ban nãy thì có phần cao ráo hơn chút.
- Cả.-Bác chủ nhà cất tiếng gọi khẽ.- Thằng Cả đâu rồi.
Lát sau, có một cậu nhóc lục đục chạy từ sau nhà chạy ra. Nó chỉ khoảng 10 tuổi, mặc quần áo rách rưới chạy ra nói:
- Thưa cha, cha gọi con.
- Vào lấy cho ba chú 6 củ khoai ra đây.
Thằng bé lon ton chạy đi, ba chàng trai liền toan mở miệng nhưng bác chủ nhà liền nói:
- Nhìn ba người các cậu ai cũng đều mệt lả ra rồi. Nào, ăn đi đã rồi tính.
Bác nói dứt lời thì thằng Cả liền mang 6 củ khoai nóng hổi mang ra cho các chú ăn. Bác liền rót ra ba cốc nước chè, để trước mặt ba người. Ba anh liền cầm lấy củ khoai mà nhai ngấu nghiến.
- Nhà chẳng có gì ngoài mấy củ khoai lang với ấm nước chè này .- Bác chủ nhà cười khà.- Các chú ăn chậm thôi kẻo nghẹn.
- Dạ không bác ơi, ngon lắm ạ.- Cả ba người vừa ăn vừa rươm rướm nước mắt.- Xin hỏi tên của bác là gì?
- Ha ha, tôi tên Văn, là người dân ở vùng này lâu rồi.
Ba người đang nói chuyện thì nghe bên ngoài thấy có tiếng có vẻ như của nhiều người đang chạy cùng tạo nên. Lát sau có người gõ cửa nhà bác Văn, bác liền nhíu mày nhìn ra cửa song ra hiệu cho Lâm, Vũ và Trường trốn đi. Bác lại mở cửa thì thấy một đám lính Tây cùng với một tên người Việt mang dáng vẻ kênh kiệu đứng trước cửa. Một tên lính Tây nhìn có vẻ là trưởng nhóm liền bước tới và nói với bác Ba một loạt tiếng Pháp.
- Lão kia.- tên Việt gian bên cạnh lên tiếng.- Ngài ấy đang hỏi lão có thấy ba kẻ khả nghi chạy qua đây không. Ta khuyên lão nên nói ra, bọn chúng chính là lũ phản loạn xứng đáng tử hình.
- Tôi không hề thấy ai chạy qua đây cả, bây giờ cũng tối muộn rồi, mời các quan vào nhà nghỉ ngơi.- Bác Văn nói với giọng điệu khiêm nhường.
Tên Việt gian lại dịch lại cho tên lính Tây cầm đầu kia, hắn nhìn chằm chằm bác Văn một lúc lâu, lại ngó nhiều lần vào trong nhà xong vẫy tay ra hiệu rời đi. Tên Việt gian còn quay lại hách dịch mà nói:
- Cái nơi xó xỉnh tồi tàn này mà cũng mời các quan ở lại sao.
Bọn chúng vẫn tiếp tục chạy đi sục sạo, bác Văn liền đóng cửa lại, lặng lẽ quay trở vào phòng mở ba chiếc thúng úp ngược ra. Lát sau, ba người Trường, Vũ, Lâm bò ra, cả ba đều ướt đẫm mồ hôi.
- Thưa bác, chúng cháu vừa trốn trong này liền phát hiện bếp nhà bác trống trơn không còn gì nữa cả.
Cả ba sững lại nhìn vào bác Văn với những ánh mắt hết sức áy náy. Nhưng bác Văn cũng chỉ mỉm cười mà xua tay:
- Ôi dào, mấy chú lo cái gì, nếu mà hết thì mai ta lại đi ra ngoài kiếm.
- Tại sao bác lại đối tốt với bọn cháu vậy chứ?
Bác Văn phớt lờ câu hỏi ấy liền mời Lâm Vũ Trường ngồi lên trên sập, bác liền lục tục chạy vào và giục thằng Cả đi ngủ. Sau đó lại chạy đến và tắt chiếc đèn dầu đi.
- Tắt đèn đi phòng hờ bọn chúng lại nghi ngờ mà quay lại, các chú không phiền nếu phải nói chuyện trong bóng tối chứ.
- Không sao thưa bác.
- Vậy được, các chú có thể kể tôi nghe về thứ mà bọn Tây nói về cái thứ " phản loạn xứng đáng tử hình" được chứ?
- Tất nhiên rồi, thưa bác. Chuyện là......
Đó là cả một câu chuyện dài, cả bốn người nói chuyện rục rịch với nhau cả một đêm. Sáng hôm sau, khi thằng Cả dậy đã thấy bốn người nằm chúng trên chiếc sập mà ngủ ngon lành. Thằng Cả lại như thường ngày đi ra ngoài mà đi nhặt lá khô củi khô về mà nhóm bếp thổi lửa. Nó đi được một lúc và đến khi trở về nhà thì liền thấy một toán lính Tây đang đứng trước cửa nhà nó. Bên dưới là một người máu chạy đầm đìa đang nằm vật vã trước cửa nhà nó. Nó chạy hới hả về nhà và chỉ cách nhà có một quãng thôi thì liền có một lực kéo giật mạnh nó về phía sau. Thì ra là chị Thắm hàng xóm, cô đã bịt miệng và lắc đầu ra hiệu nó đừng lại gần. Bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng hét của bác Văn, lát sau ba chàng thanh niên Lâm Vũ Trường xông ra và đánh bật bọn lính Pháp ra ngoài, họ cướp súng và bắn trả lại quyết liệt. Thằng Cả liền trố mắt nhìn thấy cha nó đang nằm trên sàn với hai đôi chân bê bết máu. Nó liền oà lên khóc và vùng khỏi tay chị Thắm mà xông vào nhà. Nó chạy và chợt nghĩ tại sao mình chỉ đi ra ngoài một lúc mà nhà của mình đã trở thành như này.
Trở lại hai tiếng trước, khi thằng Cả ra ngoài nhà được một lúc thì cũng là lúc bác Ba dậy. Bác tỉnh dậy và vẫn thấy ba chàng trai vẫn nằm bên cạnh bác liền bước ra cửa mà theo thói quen mở cửa ra bên ngoài. Lát sau có người chạy thục mạng hới hả chạy thẳng đến nhà bác Văn. Đó là thằng Hai, một thanh niên trong làng, nó cũng ngó thấy ba người đàn ông trong nhà bác Văn khi đứng đối diện với bác trước cửa nhà.
- Bác Văn ơi! Chết rồi.- Thằng Hai thở hổn hển mà nói với bác Văn.- thằng Ngáo ngoài kia đang dẫn Tây lại nhà bác lục soát đấy, bác mau chạy đi.
- Cái gì??? - Bác Văn sửng sốt không hiểu do đâu mà nên cơ sự.
- Mẹ kiếp thói đời đâu, thằng Ngáo nó bảo với bọn Tây hôm qua thấy bác dẫn ba người lạ vào trong nhà nên bây giờ chúng đang toan dẫn người đến bắt bác đấy. Bác mau chạy đi kẻo không kịp.
Bác Văn liền hới hả chạy vào đánh thức ba người, ba chàng thanh niên liền ngồi dậy chưa hiệu chuyện gì liền được bác Văn thúc giục chạy đi. Liền " Pằng" một tiếng, thằng Hai trước cửa dính đạn ngã lăn ra, máu chảy đầm đìa.
- Hai! Hai!- bác Văn tím tái mặt mày kêu lên.- Không kịp rồi, các cậu mau trốn vào trong nhà.
Bác liền chạy tới mà ôm lấy thằng Hai, máu liền rỉ ra từ bụng nó không ngừng. Một đám người liền đi tới, bác Văn nhận ra đó là toán lính Pháp cùng tên Việt gian hôm qua đang đi cùng với thằng Ngáo.
- Hừ, lão già.- tên Việt gian lên tiếng.- Hôm qua sơ suất để lão thoát, nhưng hôm nay thì đừng hòng.
Tên Việt gian vẫy tay ra hiệu thằng Ngáo lui đi, đám lính Pháp tiến tới chĩa súng vào người lão Văn. Tên đội trưởng cùng tên Việt gian liền tiến tới trước mặt bác Văn. Tên Việt gian liền túm cổ bác.
- Nói tao nghe xem, bọn Việt cộng mày giấu trong nhà giờ đang ở đâu?- Hắn hằm hè.- Khôn hồn thì mau khai ra thì sẽ được tha chết.
- Việt cộng?- bác Văn ngơ ngác tỏ vẻ không biết.- Tôi không biết và cũng chưa nghe thấy tên gọi đó bao giờ.
Tên lính đội trưởng có vẻ hết kiên nhẫn liền đạp bác Văn một cú khiến bác lăn thẳng vào trong nhà. Hắn giật mạnh khẩu súng ngắn giắt ở eo lên, nói một đoạn tiếng Pháp.
- Quan lớn nói, khai ra hoặc an đạn.
- Tôi thật sự không biết, nếu tôi biết.....
Bác Văn chưa nói dứt câu bị tên lính Pháp bắn một phát thẳng vào bắp chân, máu rỉ ra và bác Văn hét lên một cách đau đớn. Tên Việt gian nhìn một cách khoái chí.
- Đối với kẻ không nghe lời thì nên như vậy.- Tên Việt gian cười khặc khặc.- Nói ra đi.
- Không,...Hự.- Bác lại bị hắn bắn thêm một phát nữa vào bên đầu gối thứ hai.
Bác hét lên đau đớn và liền ngay sau đó có một chiếc cuốc bay thẳng từ trong nhà ra đập thẳng vào tên đội trưởng. Không kịp trở tay, tên Việt gian và đội trưởng liền ngã ra. Lát sau cả ba người Lâm, Vũ, Trường liền xông ra ngoài; người thì cầm xẻng, người cầm gậy, người cầm thuổng chạy tới. Bọn lính bên ngoài thấy đội trưởng của họ ngã ra đất liền ngay lập tức quay súng vào trong nhà toan xả đạn. Nhanh như cắt, Vũ đoạt lấy khẩu súng từ tay tên đội trưởng bắt chết hai tên lính. Bọn lính bị khí thế của ba người làm kinh sợ, nhất thời khó có thể nắm bắt tình hình nên tiếp sau đã bị Lâm và Trường nhảy bổ lên người và rút súng bắn sạch.
- Khốn khiếp, bọn tao chỉ có nhiệm vụ tuyên truyền thôi nhưng chúng mày dám ra tay với đồng bào của tao thì hãy chết đi.- Trường giận dữ kêu lên.
Lâm liền cầm súng bắn chết thằng Ngáo và tên Việt gian kia còn tên đội trưởng thì đã bị Vũ bắn chết. Lát sau thằng Cả cũng chạy thẳng vào nhà, nước mắt đầm đìa mà quỳ xuống bên cha nó. Ba chàng thanh niên chạy lại bên bác Văn.
- Xin lỗi bác, chỉ tại chúng cháu mà bác bị liên luỵ.- Lâm nói với một gương mặt đẫm nước mắt.- Vết đạn không trúng chỗ hiểm, vẫn còn cơ hội sống.
- Kh...không cần nữa đâu.- Bác Văn thở hổn hển.- Tôi già rồi, không thể sống lâu thêm trong khi đất nước còn không có cái mà ăn này. Cả này....
- Cha ơi! Con đây.- Thằng Cả nước mắt đã giàn giụa nắm lấy tay cha nó mà khóc nấc lên.
- Con hãy đi theo họ đi.- Bác Văn nói.- Hãy nghe lời ta vì ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ta chỉ là một lão nông nghèo khổ bất lực trước cảnh nước nhà tan hoang mà chẳng thể làm được gì. Nhưng hôm qua, khi nghe ba chàng thanh niên nhiệt huyết này nói đã thắp lên cho ta ngọn lửa của hy vọng. Cả, hãy đi theo họ, hãy trở thành một người trong số họ để cống hiến cho đất nước, cống hiến cho đời.
- Thưa bác.- Cả ba chàng trai cùng nói với nước măt .- Chúng cháu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt em Cả nhưng việc xảy ra với bác làm sao chúng cháu có thể tha thứ cho mình đấy. Tại sao chứ? Tại sao bác lại giúp chúng cháu? Tại sao bác lại che đậy cho chúng cháu để rồi mất mạng thế này?...
- Bởi vì chúng ta là đồng bào.- Đôi mắt của bác dường như đã mệt mỏi nhưng vẫn nhìn vào ba người trước mặt một cách đầy kiên định mà nói.
Quay ra thằg Cả lão nói:
- Đi đi Cả, hãy đi vì những điều tốt đẹp đó. Ôi....cách mạng...Hồ Chí Minh....Đảng...Việt Nam.
Lão cứ nói đi nói lại như vậy cho đến lúc dứt hơi thở mà gục xuống. Thằng Cả, Lâm, Trường và Vũ cùng khóc như mưa khi bác Văn gục xuống.
Cả làng sau đó liền xúm lại mà lo hậu sự cho bác Văn, còn đám lính Pháp, Việt gian và thằng Ngáo thì được đào một hố to và quẳng xuống. Sau khi lo xong xuôi, thằng Cả vẫn chưa khỏi thút thít liền xin với Lâm, Trường, Vũ là muốn đi theo. Cả ba người liền hoàn thiện lời hứa với bác Văn mà dẫn theo thằng Cả an toàn lên chiến khu Việt Bắc và tiếp tục công cuộc giải phóng đất nước, giải cứu đồng bào.
-------Hết-------
Do là người chưa trải qua giờ phút chiến tranh nên chuyện này tôi viết hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng. Nếu thấy hay hãy bảo tôi để tôi viết cả một tiểu thuyết nha.