Vương Hào đang viết truyện thì thấy buồn ngủ nên úp mặt dưới bàn ngủ luôn.
Khi anh mở mắt ra trước mắt anh là khung cảnh kì ảo nó có một con Suối và một chàng trai trẻ tuổi,anh nghĩ trong lòng
-(trời sao mà đẹp trai vậy trời)
Vừa nghĩ xong chàng trai phóng lại hỏi
-sư huynh cần ta giúp không?
Nhìn chàng trai xa lạ lại hỏi mình anh lúng túng nói
-kh...không, tôi không cần giúp
Chàng trai nghe vậy hơi ủ rũ rời đi rồi một lát sau quay lại đưa anh gói xôi rồi bảo
- nãy giờ anh nằm ngủ mà bụng kêu không ngừng, anh ăn đi.
Anh nghe vậy lấy gói xôi ăn nhè nhàng sợ mất hình tượng :) anh ăn khoảng 5 phút cũng xong anh cảm ơn chàng rồi rời đi tuy anh không biết nhà ở đâu cả , anh cứ đi, rồi đi qua những chỗ xa lạ chưa từng thấy rồi anh chợt nhận ra đây là cốt truyện anh viết, cốt truyện là/một chàng trai tên Hiểu Nam tu luyện mười mấy năm, khi đi dạo vô tình gặp từ hoa cô ngồi bên vách đá cất tiếng hát say lòng người, khi chàng nghe được tiếng hát tuyệt vời đó chàng đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi bla bla bla/
Nghĩ đến đó anh càng sốc vì anh là phản diện (trùm cuối) anh cất tiếng nói to nói
- Tại sao lại đối xử với ta như vậy!?💢
-ghét ta lắm sao!
Anh tuyệt vời ủa nhầm tuyệt vọng quỳ xuống khi quay ra sau định đi thì gặp cha Vừa nãy anh bất ngờ la như thằng khùng
- Aaaaaaaaa!
-anh định giết tôi à!
Trong đầu chàng nghĩ
-(thằng này khùng nặng rồi) "vẻ mặt phán xét"
Chàng khàn giọng nói
-anh làm gì la dữ vậy?
Lúc này anh mới hoàn hồn nói
-anh đâu ra vậy như như oan hồn chết oan vậy, nghe tới đó anh cau mày nói
-Anh không thích tôi không cần trù tôi❄️
Vương Hào đang nghe thì nghĩ
-(sao cha này mát má- ủa lạnh lạnh vậy ta) ừm... Tôi xin lỗi tôi không cố ý
Nghe vậy cậu ta cũng kệ anh bay đi mất, anh nhìn chàng nghĩ ngợi tùm lum hết á rồi anh nghĩ xà lơ như
-(anh ấy có trả thù mình không)
-( anh ta có chém mình ra từng mãnh không ta)
Nghĩ xàm nhiều nên anh rùng mình nhẹ rồi kiếm chỗ qua đêm.
Sáng hôm sau anh đi kiếm gì đó ăn để sợ ch€t đói =)
Anh đi vòng vòng hoài một chỗ cùng lúc đó chàng vô tình bay ngang thấy anh nên đáp xuống đất rồi lại gần anh hỏi
- anh nói không cần tôi giúp mà, sao giờ đi vòng vòng ở đây?
Anh cố sỉ nói
- ta chỉ đi hóng gió thôi, anh toàn gì trong đầu vậy?
Anh lươn lẹo quá nên chàng không muốn tra hỏi anh nữa, thấy bụng anh lại kêu ọc ọc hoài nên anh *xót* bay đi lấy đồ cho anh ăn mà đell biết anh nghĩ cái gì mà nghĩ
-(thấy người gặp nạn bỏ đi không xót, hứ, xấu xa)
Anh vô tình nói
-đồ vô tâm
Cùng lúc anh đem đồ đến nghe thấy anh buồn đưa gói xôi rồi see tình đi luôn, nói thật lúc anh xuyên không vào cùng lúc đó cũng có một người xuyên vào Hiểu Nam, Hiểu Nam vô tình nhìn thấy bộ dạng vô cùng là đáng yêu của anh muốn lại nựng mà sỉ quá nên ngồi luyện tiếp,chàng vừa đi vừa nghĩ
-(cậu ấy ghét mình, cậu ấy nghĩ mình vô tâm)
Chàng buồn bã đáp xuống ngồi trên khúc gỗ, anh đang đi thì cũng thấy chàng muốn lại xin lỗi mà ngại anh nghĩ trong lòng
-( cố lên, mình cần xin lỗi chàng ấy)
Nghĩ rồi anh đi lại chỗ chàng lúc này chàng see tình vì người mình yêu từ cái nhìn đầu lại nghĩ xấu về mình, anh lại nhẹ nói
-xin lỗi chuyện lúc nãy
Chàng bất ngờ quay qua nhìn anh , chàng vui mừng nhảy cẫng lên , anh thấy cảnh này tự nhiên mặt đỏ hơn trái cà chua nữa =) anh tự hiểu tại sao mà chưa kịp nghĩ xong chàng chạy mất lí trí lại cưỡng hôn anh.
Nghĩ có tiếp phải không thôi đợi phần sau nha, có cái là phải kiếm nha =) bai bai