Một buổi sáng như mọi ngày , tôi bước đến trường một ngôi trường tiểu học nhỏ ở gần nhà tôi , mỗi lần đi bộ đến trường ngang một quán cà phê nhỏ chú bảo vệ ở đó luôn vui vẻ chào buổi sáng với tôi. Đến trước cổng trường mọi thứ vẫn thế vẫn như hồi tôi còn học năm lớp 1 và bây giờ đã là lớp 5 chẳng có gì thay đổi vẫn như thường lệ tôi sẽ ăn sáng trước cổng trường , kêu đại 1 dĩa mì rồi ngồi 1 mình trong góc vừa ăn vừa nhìn các bạn khác được ba mẹ đưa đi học rồi còn ngồi cạnh đợi các bạn ấy ăn rồi đưa vào tận lớp. Không phải tôi không có ba mẹ mà là vì nhà gần trường cộng thêm với việc ba mẹ phải đi làm sớm , vì nhà cũng không khá giả gì nên thường ba sẽ cho tôi 20k ăn sáng còn dư thì có thể mua dụng cụ học tập hoặc ăn vặt, ăn xong tôi đứng dậy bước lên lớp . Lớp tôi nằm ở tầng 3 tầng trên cùng của trường đã thế lại còn nằm ở góc cuối hành lang . Bước vào lớp cũng như mọi ngày tôi vào chỗ ngồi , như mọi người tôi cũng có bạn cùng bàn nhưng hình như cậu ấy không thích tôi , cũng đúng thôi bởi vì chỗ hiện tại được cô xếp chứ có được chọn đâu , ngồi với nhau mấy tháng trời cậu ấy gần như không nói chuyện với tôi . Chắc bây giờ ai cũng thắc mắc sao tôi không nhắc đến bạn của tôi đúng không . Vào thời điểm từ năm lớp 1 đến hết học kì 1 tôi chẳng có lấy nổi 1 người bạn , dường như các bạn muốn cô lập tôi hay sao đấy, tôi thấy bản thân tôi cũng chẳng làm gì hay nói gì để khiến người khác cô lập nhưng không hiểu sao chẳng ai chịu chơi hay nói chuyện với tôi cả . Tôi cứ thế lủi thủi một mình học, chơi một mình cứ thế từ năm lớp 1 đến hết học kì 1 năm lớp 5 . Đến học kì 2 , cô đã đổi chỗ cho tôi xuống ngồi gần cuối và lúc đó tôi đã làm quen được những người bạn đầu tiên của mình . Thật sự rất vui luôn đó và rồi tôi còn biết đơn phương người khác nữa chứ . Tôi thích thầm 1 cậu bạn ngồi phía bên tổ 3 , cậu ấy thật sự rất đẹp trai tính cách rất là dịu dàng. Vì không muốn mấy bạn biết vì ngại nên tôi đã nhịn ăn sáng để mua cuốn sổ nhật ký cái cuốn sổ mà phải bấm mật khẩu mới mở được ấy. Tôi đã viết hết tâm tư của mình dành cho cậu ấy vào đấy , nhưng tự đọc lạii tự thấy ngại nên đã xé hết những trang đấy và chỉ viết đúng 1 dòng “ tên tôi thích tên cậu ấy “ . Hôm đó , tôi đem cuốn nhật ký đó vào lớp bị các bạn phát hiện nhưng vì có mật khẩu mới mở được nhưng vì tôi không nói nên các bạn tự ý lấy bút thước để tách nó ra đến nỗi hư cả chỗ khoá , nhưng vì lúc đó nghĩ các bạn giỡn nên tôi còn chẳng trách các bạn ấy vì đã làm hỏng nó mà còn cười vui lắm cơ. Sau khi mở được các bạn thấy dòng đó và đọc thật to lên lúc đó mọi người ai cũng nhìn cả . Trời ạ lúc đó mặt tôi ngại đỏ ửng hết cả lên , quay sang nhìn cậu ấy thì cậu ấy cười rồi lắc đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi tôi cũng đủ hiểu rằng cậu ấy như nào với tôi rồi . Về nhà tôi khóc nấc lên vì bị từ chối rồi tự hứa không thích cậu ấy nữa , không ngờ tôi làm được thật “haha” mọi thứ quay về như cũ tôi với cậu ấy vẫn là bạn bè. Sau này tôi mới được biết rằng cậu ấy lúc đó thích cô bạn ngồi phía trước cậu ấy rồi . Cứ nghĩ mọi thứ sẽ vui vẻ trôi qua cùng với những người bạn của mình nhưng cuối học kỳ 2 cô đã đổi chỗ tôi lên bàn đầu. Từ khi lên bàn đầu các bạn ấy không chơi hay nói chuyện nhiều với tôi nữa cứ thế từ từ chúng tôi không tiếp xúc hay nói chuyện với nhau nữa. Tôi lại 1 mình cứ thế đến hết năm lớp năm rồi ra trường . Nhưng mà thật may mắn khi tới năm lớp 6 tôi có những người bạn thật sự họ chơi với tôi hết mình tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. [ END ]