Tôi-chàng trai với đầy khát vọng,gặp được em,một cậu trai với tuổi 17 đầy sức sống.
Lần đầu gặp em tôi cứ ngỡ mình lạc vào thế giới đầy màu sắc.Gương mặt em sáng bừng,đường nét thanh tú nhưng sắc nét,mái tóc cắt tỉa gọn gàng càng làm nổi bật ngũ quan hài hoà trên gương mặt em.
Tôi gặp em trong ngày hè oi ả,giữa cái nắng gắt ấy tôi thấy em chói chang hơn cả mặt trời.
"Luân ơi,cậu đây rồi,tớ tìm cậu mãi". Giọng nói thánh thót ấy khiến em quay đầu lại.Đôi mắt em mở to rồi nhìn chằm chằm về phía tôi.Hai vành tai tôi đỏ ửng lên.
Em bước nhanh về phía tôi
"Cậu tên gì vậy?"
"À-tớ tên Luân"
"Còn cậu?"Em nhìn về phía cô ấy
"À,tớ tên Thu"
Em cười tươi,đôi mắt híp lên.
Kể từ hôm đó,ba người chúng ta cùng nhau đi chơi,cùng nhau học.Lâu dần,tôi càng có thiện cảm với em hơn.Dù học khác lớp nhưng em vẫn luôn sang lớp tôi.Thỉnh thoảng em lại mua cho Thu và tôi ít kẹo ngọt,tôi vốn không thích đồ ngọt,nhưng có lẽ em thích,tôi vẫn nhận lấy chúng.
Một hôm nọ,em hỏi tôi:
"Luân này,Thu có thích gì khác ngoài đồ ngọt không?"
"Cái này-...tớ không biết.."
Không biết tại sao nhưng khi ấy,tim tôi lại khựng đi một nhịp.
"Thế à,cậu hỏi giúp tớ nhé.Tớ đi mua chút kẹo cho Thu,tiện mua cho cậu luôn"Em híp mắt cười.
"Nhưng tớ-"
"Thế nha,tiết 4 gặp lại"
Em đi mất hút trong ánh nhìn dõi theo của tôi.
Không hiểu vì sao nhưng trực giác lại cho tôi nghĩ rằng em đang thích Thu.Em luôn đi cạnh Thu,luôn hỏi tôi về sở thóch của Thu,luôn mua cho cô ấy kẹo ngọt,và tất nhiên rằng tôi cũng có.Một ngày nọ như thường ngày,em lại vui cười chạy sang lớp tôi:
"Thu ơi,Luân ơi,tớ mua kẹo cho 2 cậu này"
"Nam à,Luân không thích đồ ngọt đâu.Đây Luân,tớ mua sẵn cho cậu nước cam và bánh bông lan này"Cô ấy cười rồi nhìn tôi.
"Ơ,cậu không mua cho tớ với à..??"
"Nam à,cậu nên tự mua đi chứ?Ngày nào cũng mua kẹo sang đây rồi lại than không ai mua cho bánh à..?"
"Tại cậu thích nên tớ mới..."Gương mặt em ỉu xìu.
"Cậu nên dành cho bản thân nhiều hơn,biết chưa?"Thu cười hiền,rồi đưa tay chạm lên tóc tôi:
"Tóc Luân mềm quá,cậu dùng dầu gội loại nào thế?"
"Tóc tớ cũng mềm này"
Em cúi đầu xuống trước mặt Thu.Tôi đưa tay chạm lên tóc em,em ngẩng đầu lên nhìn vào mắt tôi.Hơi bĩu môi,em nói:"Tớ của xuống cho Thu sờ tóc tớ mà…".Tôi gượng cười.
Gần 2 năm trôi qua,ba chúng ta vẫn chơi thân với nhau như vậy,vẫn cùng nhau gặp mặt,cùng nhau học.
Bỗng 1 ngày,tôi thấy em đi qua tôi với đôi mắt ngân ngấn nước.Tôi giật mình kéo tay em lại.Trực giác mách bảo tôi không nên hỏi em bất cứ điều gì,nhưng em lại nói trước
"Thu từ chối tớ rồi…"
Tôi biết,tôi biết chứ.Tôi biết em thích Thu.Thu là cô gái xinh xắn và tốt bụng.Còn tôi,1 chàng trai cao ráo với những đường nét nam tính trên gương mặt,sao lọt được vào mắt xanh của em.Tôi cũng biết Thu sẽ từ chối em.Tôi từng có ý định ngăn em bày tỏ với Thu,nhưng tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc bên cạnh người em thương nên cũng đành buông tay.
"Tại sao chứ…?Tại sao người Thu thích không phải ai khác mà lại là cậu chứ…?"
Thấy em buồn vậy,lòng tôi nhói lên
"Tớ…tớ xin lỗi…".Tôi không biết tại sao mình lại xin lỗi em,nhưng tôi biết nói như vậy giúp em đỡ buồn hơn.
"Không, cậu không có lỗi,chỉ là tớ hơi-…"
"Ừm…,không sao,tớ hiểu mà"
Em ngước mắt lên nhìn tôi rồi trịnh trọng nói:"Tớ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi Thu.Luân,cậu có tình cảm với Thu không?"
Tôi nhẹ nhàng đáp em:"không,tớ thích người khác rồi…"
Em nhoẻn miệng cười:"Vậy cậu giúp tớ theo đuổi Thu nhé?"
"Được,thành công rồi đừng quên người bạn này nha…"
Em cười,tôi cũng cười theo.
Người ta nói rằng điều ngu ngốc nhất là tư vấn tình cảm cho người mình thích.Tôi cũng vậy.Có lẽ tâm trí tôi đã dừng suy nghĩ mỗi lần thấy em cười.
Lễ tốt nghiệp cũng đến,em lại bày tỏ tình cảm với Thu.Khác với lần trước,lần này Thu đã gật đầu đồng ý.Mọi người xung quanh đều nói rằng em và Thu thật xứng đôi.
Vậy là,tình đơn phương 2 năm thanh xuân của tôi cứ thế bay đi theo làn gió mát dưới gốc cây phượng đỏ.Em là thanh xuân của tôi,thanh xuân của em là cô ấy,thanh xuân của cô ấy là tôi,và giờ là của em.
Tạm biệt mối tình đơn phương của tôi.