Anh là một người tài giỏi, ngoan hiền và xinh đẹp, còn cậu chả là gì khi so sánh với anh cả. Nhưng ông trời thật biết sắp đặt, ông lại khiến cậu say mê anh đến mứt không thể dứt ra được. Tại sao vậy? Anh hoàn hảo như thế còn cậu xứng à? Nhưng mà cậu chỉ là đơn phương anh...nên chắc không sao đâu nhỉ?! Thật ra cậu đã đơn phương anh được 5 năm rồi, cậu thích anh từ cái thời còn đi học cơ. Nhớ lúc đó cậu và anh học chung một phòng học, anh thì học buổi sáng còn cậu thì vào buổi chiều, vô tình một hôm anh lại bỏ quên vật kỉ niệm của mẹ anh đã để lại trước khi mất cho anh. Thế là tình cờ hai người quen biết, không chỉ thế nhà cả 2 lại gần nhau cứ thế mà họ dần thân thiết hơn, anh luôn giúp đỡ cậu trong việc học và quan tâm chăm sóc cậu như một người em. Đúng vậy anh chỉ xem cậu như đứa em trai của anh thôi, nhưng cậu thì không...cậu luôn muốn cậu là người quan trọng trong anh nhưng mà việc đó có vẻ rất khó. Cậu thích anh vì cái khuôn mặt xinh đẹp đó, cậu thương anh vì cái tính dịu dàng, dễ thương, cậu yêu anh vì tất cả những thứ anh có. Cái gì của anh cậu cũng yêu cũng thương cũng thích cho bằng hết nhưng mà cậu không có nói ra. Cậu cứ để cho mọi chuyện trôi qua trong êm đềm, cậu yêu anh một cách thầm lặng, vì cậu biết khi cậu nói ra thì anh và cậu sẽ chẳng còn giữ được một mối quan hệ nào dù cho đó có là tình bạn. Bởi vậy mà cậu cất giấu mối tình đơn phương này sâu vào tận đáy lòng, sâu đến mức cậu còn nghĩ là nó đã chết rồi cơ...
Ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn hòa lẫn vào những tán cây rộng chiếu rọi xuống khuôn mặt trắng sữa xinh đẹp đang nhắm tịt mắt tận hưởng kia khiến cho khuôn mặt anh tôn lên vẻ đẹp hững hờ quyến rũ làm cho cậu không thể rời mắt, nói cách khác những đường nét của anh đã chiếm trọn tâm hồn cậu rồi. Cậu ngắm anh một cách đắm đuối và say mê không hề chớp mắt, cậu không lãng phí dù chỉ một giây khi được ngắm anh, cứ như rời mắt khỏi anh một giây thì anh sẽ biến mất vậy. Cậu yêu anh quá rồi! Cứ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này để cậu được ngắm nhìn và ở bên anh mãi mãi, nhưng hình như cậu quên nhiệm vụ chính mà cậu gọi anh ra đây là gì rồi. Cả 2 ngồi ngẩn ngơ ở đấy khá lâu thì anh lên tiếng "À Hiếu em gọi anh ra đây là có chuyện gì à, đừng có nói là chỉ muốn ngắm hoàng hôn thôi nha". Đang ngắm anh đắm đuối thì cậu khẽ giật mình, cậu đáp "Thật ra hôm nay em gọi Thanh ra đây cũng không có chuyện gì quan trọng". "Vậy anh về à nha" anh trêu đùa. "Kh...khoan đã" cậu vội níu anh lại. "Sao đấy, em có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào, bộ em đang stress gì hả?" anh vội hỏi. "E...em sắp phải đi xa rồi, từ nay không được gặp anh nữa" cậu ngập ngừng giọng nói nhỏ dần. Anh bất ngờ "Cái gì? Em sắp phải đi đâu? Bao giờ mới đi? Tại sao không nói với anh sớm hơn? E...em tại sao lại như vậy?!!" trong một giây phút trong đầu anh hiện lên một ngàn câu hỏi dành cho cậu. "Chuyện này em cũng không làm chủ được, là ba em sắp xếp, em xin lỗi Thanh" cậu đáp với vẻ mặt đượm buồn. "Không thể, để anh nói chuyện với ba em" anh đáp. "Không được đâu ạ, ba em cương quyết lắm anh không thay đổi được đâu". "Vậy..." anh hụt hẫng. "Em không cần anh giúp đâu ạ, em chỉ muốn thông báo để anh biết để anh không trách em thôi, em xin lỗi anh nhé!". "Thằng bé này sao lại xin lỗi, chuyện này cũng có phải em quyết đâu, anh không trách em, anh còn phải cảm ơn vì em đã không giấu anh ấy chứ" . "Vâng ạ, vậy khi em đi rồi thì anh nhớ phải giữ sức khỏe nha" ."Anh biết rồi, ngược lại là em đó nhớ ăn uống đàng hoàng, em hay bỏ bữa lắm đó, với lại không có anh bên cạnh thì cũng phải vui vẻ lên nghe chưa, rồi nhớ nhắn tin gọi điện cho anh thường xuyên nha không là anh buồn lắm đó, với lại em cũng nên tìm nửa còn lại cho cuộc đời mình để còn có người bầu bạn chăm sóc đi" . "Vâng ạ, em cảm ơn anh, em sẽ nghe lời anh ạ" cậu buồn bã đáp lại lời anh. "Ngoan lắm đứa em trai của anh" anh cười hiền dịu xoa đầu cậu "Vậy anh xin phép về trước, em cũng mau về sớm đi nha, bai bai" anh đứng lên chào tạm biệt cậu rồi rời đi...
Anh rời đi rồi...cùng lúc hoàng hôn cũng vừa tắt liệm đi. Trùng hợp thật ha, cậu buồn bã ngồi đó ngắm nhìn cảnh đêm nhộn nhịp. Tại sao thành phố nhộn nhịp, vui tươi thế này còn cậu lại lẻ lôi, cô đơn một mình như vậy? Có lẽ thế giới này chẳng muốn cậu tồn tại nữa rồi, nó cứ luôn chống chế cậu, nó chưa khiến cậu hạnh phúc dù chỉ một ngày. Chỉ có anh mới có thể khiến cậu vui vẻ mà giờ nó cũng cướp anh khỏi cậu rồi. Bất công quá! Nhưng mà tại sao cậu phải làm vậy nhỉ? Cậu vẫn luôn ở đây mà cậu đâu có đi đâu? Ba cậu cũng đâu hề bắt buộc cậu phải đi đâu, càng không ép cậu rời xa anh, vì sao cậu phải nói dối? Cậu thích anh đến vậy mà? Sao lại muốn rời xa anh? Cậu đang làm gì vậy? "Hahahahaha" cậu cười lớn như một kẻ ngốc nhưng nước mắt lại vô thức chảy ra. "Em xin lỗi anh, Thanh à người như em thì làm gì có quyền thích anh chứ. Em tệ như vậy mà, có việc thích anh em còn không giám nói ra thì em làm gì có tư cách thích anh. Anh tốt như vậy, anh giỏi như vậy, anh đẹp như vậy em làm sao xứng với anh. Anh xứng đáng có một người tốt hơn em gấp trăm ngàn lần để theo đuổi. Đối với em anh vẫn là người duy nhất và sẽ là người em yêu mãi mãi nhưng với anh thì khác, anh phải ở bên một người tốt, một người mạnh mẽ để anh dựa dẫm. Với em anh như là một ánh sáng trên cao vậy, anh sáng lấp lánh và xinh đẹp là một thứ mà em mãi mãi chẳng chạm tới được..." cậu lảm nhảm một mình cho đến lúc về đến nhà, cậu mệt mỏi cầm tờ bệnh án bước vào một góc tối trong nhà mà suy tư. Vào một khoảnh khắc nào đó mà cậu đã ra đi mãi mãi...
Cậu đã ra đi mà không một ai hay biết. Cậu ra đi với trái tim chất chứ nhiều ưu phiền và một tình yêu vĩnh cửu, đến lúc ra đi thì cậu vẫn cô đơn một mình, người cậu yêu cũng không hề hay biết chuyện của cậu. Cậu hay thật đấy, cậu yêu người ta mà cậu lại chẳng nói một lời nào cho người ta biết, cậu ôm mối tình đơn phương 5 năm đó trong lòng chẳng hề thổ lộ với ai, cậu ôm và cất giữ nó cho đến lúc cậu xuống mồ. Lúc còn sống cậu yêu anh một cách thầm lặng, đến lúc mất rồi cậu vẫn giữ mãi cái tình yêu đó trong lòng. Cậu kín miệng thật, giữ mối tình đó cho đến lúc lìa xa nhân thế luôn cơ đấy. Cậu làm vậy có ích gì vậy? Nó giúp cậu hạnh phúc à...?
/hieucris/