Trong một quán bar nhỏ, ánh đén lấp lánh, người người nhún nhảy theo nhạc chỉ riêng một chàng trai khôi ngô tuấn tú ngồi một góc trong quán.
"Anh dùng gì"
Một cậu nhân viên phục vụ đi tới hỏi
"Một chai rượu ngoại nhé"
Đó là Đức Duy, một cảnh sát chìm có tiếng trong ngành, cậu ta vào đây quả thật là đã có kế hoạch.
"Chào cậu, tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Một thanh niên điển trai tiến về phía bàn của Đức Duy, ngỏ ý muốn ngồi cùng cậu trai này.
"Được"
Đức Duy không quan tâm mấy, nhẹ nhàng đáp.
"Tôi tên Nguyễn Quang Anh, cậu có thể giới thiệu bản thân mình được không"
"Tôi tên Đức Duy"
"Tên cậu rất đẹp"
"Thế sao"
Đức Duy khẽ cười đáp
"Cậu cười đẹp lắm đấy, hãy cười nhiều lên nhé"
"Anh cứ khen quá"
"Không quá đâu, đẹp thật đấy, tuyệt mỹ giai nhân chắc chắn là dành cho cậu"
Không đáp gì, Đức Duy chỉ ngồi nhìn chàng trai trước mặt mình rồi lại nhìn về phía trước, một khoảng không gian vô định.
***********************************
Em ăn gì chưa ?
Sao anh có sdt của tôi ?
Trả lời anh trước đã tôi ăn rồi, trả lời đi sao anh có ? thì mò...
**********************************
"Xin chào!"
Đức Duy vừa mới ra khỏi cổng thì đã thấy anh đứng đợi ở đó
"Anh qua đây làm gì"
"Em đi làm hả, anh chở đi"
"Không cần, anh về đi"
"Haizz lỡ qua rồi, vậy mà người ta nỡ lòng nào đuổi mình về..."
" Thôi được rồi "
"Dee, đi thôi, mình đi ăn sáng luôn nha, hay em muốn ăn gì không, anh đưa đi"
"Đến công ty được rồi"
"Thôi mà, ăn gì đi ha, nhịn đói không tốt đâu"
Ngôi kể : Đức Duy Trước mặt tôi là một người đàn ông to xác đang nhõng nhẽo để được chở tôi đi ăn sáng. Nhưng tôi chẳng thấy phiền, quái lạ, nếu là người khác thì tôi đã xuống xe nãy giờ rồi.
"Được rồi, ăn gì cũng được"
"Hủ tiếu hủ tiếu hủ tiếu"
"Ừm, hủ tiếu"
"Deee"
Anh dễ thương, dịu dàng, biết quan tâm người khác. Cộng một điểm nhé!
*********************************
"Một ngày tốt lành"
ơ, hôm nay anh ấy lại đến, tôi nhớ không lầm là anh ấy đã cố tình đến đây đón tôi với nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do nào cũng khiến tôi buồn cười cả. Nào là nhà anh gần đây, nhưng tôi ở đây hơn 26 năm vẫn chưa gặp anh lần nào.
"Tối anh đón em đi chơi được không"
Đây là lần đầu tiên tôi muốn đi chơi chung với một người mà mình chỉ mới quen được vài tháng, có lẽ tôi đang có dấu hiệu bật đèn xanh rồi. Cũng đúng thôi, nếu là người khác, họ cũng sẽ giống tôi, cũng sẽ rung động trước những hành động tinh tế của anh.
"Hôm nay em chủ động rủ anh đi chơi á, deee vậy là anh có cơ hội rồi đúng không, tối nay mình đi...tối nay... Không xong rồi, anh bận mất rồi, làm sao đây Duy ơi, anh không đi chơi với em được"
Ôi trời, nhìn anh ấy như sắp khóc tới nơi, không hiểu sao tôi lại thấy nó dễ thương, đáng yêu vô cùng ấy. Dù sao cũng không trách anh được, anh bận mà.
"Không sao, anh bận thì cứ đi làm đi, hôm khác mình đi chơi cũng được"
"Em có buồn anh hong"
Eo ơi, sao anh có thể đáng yêu như thế nhỉ.
"Em không, mình đến công ty đi"
"Ơ anh quên mất, trễ giờ của em rồi"
********************************
Hôm nay là lần thứ 198 anh ấy kiếm lý do để qua đón tôi, nhưng hôm nay tôi có chút buồn, không biết nữa.
"Tối nay mình đi chơi nha"
Anh nhẹ nhàng nhìn tôi, tôi yêu ánh mắt đó, ánh mắt mà cả đời này tôi không ngờ có một ngày nó lại dành do tôi, một mình tôi.
"Em bận mất rồi, xin lỗi anh nhé"
"Hì hì không sao, em bận công việc mà, mình đi làm nha"
Làm sao đây, tôi yêu anh mất rồi, khó khăn lắm tôi mới có thể thoải mái rung động với một người xa lạ như vậy. Dù không hẹn, nhưng tôi biết, tối nay tôi và anh sẽ chạm mặt nhau, theo một kiểu khác. Chắc nó sẽ đau đớn lắm.
************************************
"Quang Anh, anh đã bị bắt vì tôi buôn thuốc trái phép. Mong anh vui lòng hợp tác về đồn với chúng tôi"
Là tôi, tôi đã phát ra câu nói đó khi đang đi làm nhiệm vụ. Anh bị tôi bắt do buôn thuốc trái phép.
"Quang Anh, tôi đã theo dõi anh suốt mấy tháng nay, liệu anh không nhận ra sao"
"Anh biết rồi"
"Anh biết rồi? Từ khi nào"
"Từ lúc em muốn đi chơi với anh"
"Anh.."
"Anh xin lỗi, anh biết hết rồi, ngay từ đầu đã không nên bắt chuyện với em, lòng đã biết em là người của cảnh sát, nhưng con tim cứ hối thúc anh tiến đến bên em. Em biết không? Anh đã rất yêu em, từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài em, dù cho em có nhẫn tâm còng tay anh lại, thì anh vẫn mãi yêu em, Đức Duy"
"..."
Tôi chẳng còn háo hức tới sáng để đi làm nữa, không còn ai đứng đợi trước cổng nhà, không còn ai tìm đủ mọi lý do để đến đón tôi, không còn ai nũng nịu với tôi mỗi khi tôi không chiều theo ý và cũng không còn ai yêu tôi nữa.
**********************************