Tôi và cậu đã quen nhau từ rất nhiều năm, thân với nhau từ nhỏ cho tới bây giờ, mặc dù không gặp nhau nhiều, đến cả 1 năm cũng chưa chắc gặp được nhau nhưng tình cảm bạn bè vẫn luôn bền chặt như thế.
Năm thứ hai sau khi lên cấp hai, tôi chuyển sang chỗ học thêm của cậu, còn ngồi cùng nhau nữa chứ, thật sự là một điều tuyệt vời để gắn kết tình bạn này^^
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi cậu không có những hành động thân thiết với tôi, thường thì tôi sẽ né tránh những điều đó nhưng mà..cậu là ngoại lệ của tôi chăng..?
Tôi mặc kệ và dung túng cho sự tùy ý đó của cậu, có lẽ chính vì thế nên cậu đã lợi dụng một điều rằng ta cùng giới tính nên nó dần trở nên quá hơn một chút ?
Tôi thích cậu..bắt đầu từ cuối năm ngoái, không thể ngừng và ngại ngùng khi nghĩ tới cậu, thế nhưng..tôi thật sự đã bối rối và băn khoăn vì tình cảm này.
Cậu là gái thẳng còn cà thơi, một cô nàng redflag chính hiệu, tôi lại là một lesbian trầm tính với cái danh green flag.. Mặc dù hay chối nhưng những gì cậu ấy làm đều không phủ nhận điều đó.
Tôi không thích redflag, cũng chẳng thích quá cà thơi. Tôi có ý nghĩ từ bỏ tình cảm này, nhưng càng nghĩ bâng quơ lại thấy hình bóng cậu ấy..ngày càng nhiều khiến tôi thật sự rất lo lắng.
Cứ thế tôi giữ mãi tình cảm ấy theo thời gian, thật sự là rất khó chịu khi nghe cậu ấy kể về những chuyện tình yêu của cậu ấy hay việc cậu ấy đang mập mờ với ai đó..nhưng tôi nhận thức được rằng, bản thân không có tư cách để ghen.
Tôi giấu mãi trong trái tim của mình, bao bọc lấy nó và luôn giữ mãi một chiếc mặt nạ..để không ai biết điều đó và kể cả suy nghĩ của tôi.
Sau đó không lâu, tôi bỏ được cậu, tôi không thích cậu nữa và quyết định chú tâm học nhưng điều đó là không thể. Cậu thành công bị tôi dụ dỗ học chung trường, tính là cả chung lớp nhưng mẹ cậu ấy không cho nên đành cam chịu. Tôi nghĩ rằng vậy cũng tốt, tôi sẽ không còn rung động với cậu nữa nhưng nào ngờ..?
Tôi cũng mặc kệ những hành động càng đi xa của cậu ấy hơn, dung túng và tự nguyện là những gì tôi cho cậu ấy một cách thật lòng. Kể cả nắm tay, ôm nhau, đan tay, hôn má, hôn cổ, cắn, hôn mắt, hay kể cả hôn môi một cách gián tiếp..
Tôi đã từng nghĩ..cậu ấy đang cố tình làm điều đó và thật sự đã thích tôi. Nhưng nó nhanh chóng được dẹp tan.
Dần đà tôi đã mặc kệ điều đó và cả tình cảm của mình. Cho tới khi cậu ấy đã thử quen một bạn trai trên ứng dụng trò chuyện hẹn hò gì đó trên lớp học thêm, không hiểu vì sao tôi lại khó chịu..không nghĩ nhiều liền chào cô rồi ra về..
Tất nhiên rằng sẽ chẳng có điều gì xảy ra ngoài trừ việc tôi khó chịu về điều đó. Cậu ấy mở lời nói với tôi sau khi đuổi kịp rằng :
- " Ê, thử yêu nhau không mày ? "
Tôi không nhớ rằng bản thân khi đó ra sao, chỉ biết bản thân đã ngại tới mức không dám nhìn, đành ngượng ngùng đáp lại vài ba câu xàm xí rồi chạy đi. Công nhận là bản thân vừa nhát vừa dễ ngại thật..
Đến sáng hôm sau đó cậu ấy cũng có hỏi lại với tôi về điều đó khiến tôi bối rối vì tôi biết, bản thân thật ra vẫn còn tình cảm và cho cậu ấy một vị trí ngoại lệ mà không ai có. Tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối khiến cậu ấy nghĩ rằng tôi chê cậu ấy, nhưng mà làm sao tôi có thể chê crush cũ của mình được khi cầu còn ko dám.!!
Thế là mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày..cho đến khi tôi biết cậu có một người thích, cậu ta là con trai, vừa khỏe lại vừa..tinh tế, với mỗi cậu ấy thôi. Thú thật thì tôi khá ủng hộ, mặc dù miễn cưỡng, vì dù sao theo lẽ thường không phải con gái nên yêu con trai sao?
Tôi nghĩ vậy, tuy trong lòng đã liên tục lên tiếng phản bác điều đó. Có lẽ vì không muốn tranh chấp với người khác về ai đó nhưng nhìn cậu ta quan tâm cậu ấy khiến tôi chỉ biết lặng im, chẳng vì gì cả, đơn giản là cậu ta có thể bảo vệ cậu ấy, còn tôi thì không.!
Tôi luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, ngầu ngầu khá nhiều, thường có các hành động giống con trai nhưng phải công nhận rằng..tôi thật sự chỉ mạnh về bề ngoài, còn nội tâm và sự thật thì không.
Hồi trước tôi đã khóc vì bất lực, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, và tôi cũng sẽ không để giọt nước mắt nào rơi nhưng vì một câu của cô thôi cũng khiến tôi mệt nhọc trong người..
- " Mấy đứa nhìn đi, bạn điểm cao nhất cả lớp mà kéo cũng không nỗi kìa "
Tôi ráng nhịn những dòng nước mắt, nhưng nhìn thấy cậu ấy liền không kiềm đc lòng mà bật khóc, thật sự rất ghét bộ dáng ấy, tôi thấy hơi nhục..nhưng cũng cảm nhận được sự vỗ về..
Sau chuyện ngày hôm đó mọi chuyện vẫn như thường lệ xảy ra, tôi và cậu ấy vẫn thân thiết như thế, chỉ là nó không còn quá đáng nữa kể từ ngày cậu ấy lấy mất nụ hôn đầu của tôi..
Tôi đã thật sự rất ngại, không phải ghét bỏ mà là quá mức ngượng ngùng..nhưng cuộc sống thì vẫn cứ theo lẽ thường mà đi.
Trong một chuyến đi chơi nhỏ thì tôi có biết rằng cậu ấy có chút cảm tình với cậu ta nhưng cũng cảm thấy có chút chán. Tôi chỉ biết lặng thinh lắng nghe.
Chuyến đi chơi đó không vui vẻ lắm, cậu ấy và những người bạn của tôi ai cũng bị thương, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là tôi đã quen đi tới những nơi như cánh đồng lúa, ngô hay nhiều gai rồi nên một lời cũng chẳng thèm than, nhưng nhìn mấy cậu ấy đau mà có chút xót xa..
Thế nhưng thứ mà tôi để tâm nhất là những lời nói của cậu ấy
- " Ê mày, lớn nhanh nhanh chút còn cõng tao nha.! "
- " Giá mà có bạn nam nào cõng mình đi nhờ ? "
Thú thật thì tôi thấp hơn cậu ấy gần một cái đầu, sức mạnh hơn so với cậu ấy khá nhiều ( trừ lúc cậu ấy tức giận ra ) nhưng do thấp bé nên khó lòng mà cõng cậu ấy đi được, với cả đường cũng khó.
Tôi nhận ra được sự khác biệt rõ rệt giữa con trai và con gái khi hết buổi chiều hôm nay.
Chiều ấy cậu ấy vì bực mà khóc, lúc đó tôi và cậu ấy còn đang giận nhau nên tôi chỉ dám nhìn mà xót xa, nghĩ nghĩ suy suy đứng ngồi không yên một hồi thì tôi quyết định lên tiếng lại gần trước rồi vỗ về cậu ấy..thế là giống ngày hôm đó cậu ấy ôm tôi, tôi cũng ôm cậu ấy như vậy, nhẹ nhàng vuốt lưng rồi vỗ nhẹ để cậu ấy bình tĩnh lại.
Chắc vì thế mà cậu trai kia không có cơ hội lại gần, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, có điều tôi nhận ra một thứ rằng..tôi mặc dù biết ai khiến cậu ấy khóc nhưng lại gần như chẳng biết làm gì vì tôi vừa hơi yếu lại còn nghèo, đụng sao nỗi mấy tiểu thư chứ, còn cậu ta thì là con trai, sợ gì mấy cái vụ đánh nhau vì crush chứ..
Con trai có sức khỏe, có khả năng bảo vệ cậu ấy, có thân hình chủ yếu là cao hơn các bạn nữ, không đánh đồng tất cả các bạn nam nhưng cậu ta thật sự có tất cả cái trên, còn thêm sự tinh tế và tự tin nữa.
Còn con gái thì khác, có người sức yếu có người sức mạnh, tùy người có khả năng bảo vệ khác nhau, chưa chắc là bảo vệ bản thân đước nữa huống chi là người khác.
Riêng tôi thì chính là vừa yếu vừa mạnh, thế nhưng không có khả năng bảo vệ cậu ấy, thậm chí còn không tinh tế mấy, lại tự ti, ngoại hình thấp bé nữa..
Dừng như rằng tôi và cậu có cách biệt quá lớn, cũng không chung một thế giới..?