Cánh cửa lớn mở ra, một màu đen bao trùm nơi đây, một chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng cũng không thể khiến ta nhìn rõ.
Mùi tanh nồng nặc sặc vào mũi, khiến Tả Hàng cũng phải nheo mày bịt chặt mũi mình lại. Tanh nồng mà buồn nôn.
Đây chẳng phải là ngôi nhà ấm áp có gia đình của Cậu sao? lý do gì chỉ sau một buổi tối học thêm trở về lại trở nên lạnh lẽo như vậy?
Cái cảm giác rùng mình này, thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.
-" Tanh quá...nhà mới mổ vịt hay gà sao?".
Bước chân thiếu niên tiến tới, vừa bịt mũi vừa gọi tên gia đình. Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không, giọng nói ngọt ngào của Mẹ chẳng đáp lại.
Tả Hàng cũng chả nghĩ nhiều, cho là họ đã ra ngoài rồi đi, tiếng bước chân của Cậu cứ đều đều. Dừng bước trước cánh cửa.
Dần mở ra, Cậu không hề chú ý phía sau bên trái của mình đang có một bóng đen to lớn đang đứng ở đó, chả hay là từ khi nào. Giống như...đang chờ đợi Cậu vậy.
Người Cậu khẽ xoay, ánh mắt mới chợt lia tới cái bóng đen ấy, Cậu nheo chặt mày, muốn nhìn rõ là thứ gì. Chỉ thấy là cái bóng ấy đang tiến tới gần.
Khóe môi của Hắn nhếch lên thật cao, trông vừa nguy hiểm lại tà mị.
Chả rõ tiếp theo diễn ra chuyện gì, tất cả chỉ còn là một màu đen tâm tối.
Một bước hoặc thay đổi vận mệnh của Cậu từ đây, cuộc đời bình dị vui vẻ như bao người khác đã hoàn toàn bị con người đó phá hủy.
Tả Hàng tỉnh dậy đã là hôm sau, cơn đau nhức từ sau đầu khiến Cậu nhăn nhó, nhìn lại cảnh vật trước mắt lại càng chau mày.
-"Nơi đây...là đâu?".
Nhìn xuống tay mình là cộng dây xích nổi bật, khiến cổ tay Cậu đỏ ửng. Âm thành chả biết từ đâu sau bóng tối trong căn phòng này vang lên.
-"Tỉnh rồi sao".
Một câu bình thường nhưng lại khiến cả người Cậu run lên vì độ trầm thấp đáng sợ của nó.
-"Ai vậy..?".
Dứt lời, Cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, chớp mắt. Cằm bị đôi tay to lớn đầy uy lực nâng lên.
Mắt Cậu trợn tròn đến kinh ngạc khi nhìn ngũ quan của người trước mặt. Là Hắn...từng là người gây nổi ám ảnh đối với Cậu.
-"Còn nhớ tôi không...Tả Hàng~".
Tên Cậu được phát ra từ âm thanh đáng khinh này của Hắn, khiến Cậu cảm thấy kinh tởn vô cùng.
-"Chu Chí Hâm...Anh tha cho tôi đi có được không? đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, chúng ta đã kết thúc rồi..".
-"Ha~...tha? là tha như thế nào hả?kết thúc là như nào? nếu như tôi nói tôi không buông tha cho Em thì sao !".
Cậu cắn môi, cái cảm giác bất lực cùng sự sợ hãi xoay quanh, nó như muốn nuốt trọn Cậu.
Cái con người..à không, phải là một con quái vật mới đúng chứ, mà chẳng phải cũng là một phần Cậu gây ra sao?
Con người của Hắn rất kỳ dị, quái lạ mà chẳng giống ai, Hắn chính là mối tình đầu của Cậu, bị gia đình chia cắt mà buộc phải chia tay.
Cậu không nói cho Hắn biết, để Hắn nghĩ rằng Cậu chơi đùa Hắn, không hề yêu Hắn thật lòng. Từ một con người kỳ lạ, từ sau chuyện đó đã trở thành người như bây giờ.
-"Ngày hôm qua, tôi đến nói chuyện rất nhẹ nhàng với gia đình của Em, là họ đuổi tôi, là họ không sỉ nhục tôi, họ không cho phép tôi gặp Em, tất cả đều do họ tự gánh lấy !".
-"Đồ kh.ốn n.ạn ! Anh đã làm gì họ rồi!". Phản ứng kịch liệt, gào lên với Hắn.
-"Em nghĩ thử xem, tôi đã làm gì?".
Cái nhếch môi đầy ẩn ý của Hắn khiến Cậu bất lực dần nhận ra, cái mùi tanh nồng đấy...không phải của vịt hay gà.
Cái cảm giác mất đi người thân, bị một con quái vật thật thụ giam cầm, sợi xích giam giữ Cậu tại nơi đây. Chả khác nào gây nên một nổi ám ảnh kinh hoàng.
Hắn điều khiển Cậu, làm những gì Hắn muốn, ngay cả...sự trong sạch cũng bị Hắn làm dơ bẩn. Sự căm thù kinh tởn của Cậu giành cho Hắn luôn mãnh liệt.
Nhưng mà...phải làm sao đây? Hắn cũng ôn nhu với Cậu, cũng quan tâm đến cơn đau của Cậu, vừa đánh vừa xoa. Nó chỉ khiến trái tim Cậu ghẻ lạnh.
Vừa yêu mà vừa hận.
Khi Hắn có sơ hở, tưởng chừng sắp thành công thoát khỏi nơi này, chấm dứt cuộc đời Hắn. Nhưng mỗi lần, Cậu đều rơi nước mắt...không xuống tay được.
_____END_____