Tôi là Quang, năm nay tôi tròn 14 tuổi. Tôi là nguời đồng tính và ba mẹ tôi cũng đã biết điều đó và hiện tại tôi đang hẹn hò với Minh-Hàng xóm thân thiết của tôi. Ba mẹ tôi là người khá có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Tôi phát hiện mình là gay khi còn học lớp 7.
Chiều hôm đó, tôi đang trên đuờng về nhà thì có mấy tên học cấp 3 ra chặn đuờng và trấn lột tiền của tôi. Chúng đang chuẩn bị đánh tôi thì bỗng từ đâu Minh xuất hiện và nói với mấy tên đó rằng:"Ban ngày ban mặt mấy anh định làm cái trò gì vậy, mấy anh lớn rồi mà sao còn đi bắt nạt một học sinh cấp 2, các anh không thấy hèn hả?".Minh là bạn cùng bàn của tôi,ba mẹ Minh và ba mẹ tôi là bạn từ nhỏ nên 2 gia đình rất thân thiết. Nhưng tôi là nguời khá hướng nội nên cũng ít khi giao tiếp với nhau.Minh nói xong thì một tên trong số đó đáp lại rằng: "Việc của nhà mày à, mày xía vô làm gì? Cút đi chỗ khác chơi" Minh không do dự mà đáp lại luôn:"Đây là bạn của tôi chẳng nhẽ tôi không có quyền can thiệp vào sao?".Minh nói câu đó khiến tim của tôi đập rất nhanh và có cảm giác như đuợc bảo vệ . Bọn chúng không cãi nhau với Mình nữa mà lao vào đánh cậu ấy. Do Minh không kịp phản ứng nên bị đánh đến chảy máu. Đánh Minh xong, bọn chúng rời đi để lại Minh và tôi ở đó. Tôi liền quay sang trách Minh:"Chuyện của tôi thì kệ tôi đi, cậu tự nhiên khiêu khích bọn họ làm gì. Để giờ bị đánh rồi nè, vui chưa"-Tôi vừa nói vừa lôi túi giấy ở trong cặp lau máu cho Minh. Minh cười rồi đáp:"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta là bạn nên tôi can thiệp vào chuyện của câu đâu có sai"-Minh nhún vai. Tôi và Minh nhìn nhau cười.
Từ đó chúng tôi trơ nên thân thiết hơn và tôi cũng dần có cảm giác muốn gần gũi với Minh hơn. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đó với Minh cơ chứ? -Tôi nghĩ thầm.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một hôm. Sáng hôm đó, tôi không thấy Minh sang rủ đi học nên tôi đi trước. Gần sát giờ, Minh và Lan bước vào lớp. Họ vừa đi vừa nói chuyện trông có vẻ rất vui, tự nhiên tôi có cảm giác khó chịu trong lòng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đó nữa-Tôi thầm nghĩ. Minh ngồi vào bàn và nói với tôi:"Hôm nay xin lỗi cậu nhé, tôi không nói với cậu là tôi đi với Lan" tôi không thèm để ý lời của Minh mà quay sang nói chuyện với Đạt. Tôi không nói chuyện với Minh trong suốt 4 tiết liền. Đến tiết 5, Minh quay sang nói với tôi:"Sao thế, cậu vẫn còn giận tôi đấy à", Minh vừa nói xong tôi đáp lại luôn:"Ai thèm giận cậu chứ cậu đi với ai là quyền của cậu mà tôi đâu có quyền lên tiếng"-nói xong tôi gục xuống bàn. Minh cười rồi xoa đầu tôi:"Cậu đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi màa"-Minh nói với giọng nũng nịu. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy Minh thật đáng yêu. Minh vẫn xoa đầu tôi khiến tim tôi đập rất nhanh. Có lẽ tôi đã thích Minh mất rồi>< Tôi đáp lại:"Tha cho cậu lần này đấy, lần sau cậu mà như thế nữa là tôi nghỉ chơi với cậu luôn đấy" Minh cuời rồi nói tiếp:"Tôi biết rồi màaa" . Đến giờ về tôi và Minh cùng đi xuống nhà để xe, Minh hỏi tôi:"Hôm nay cậu có đi xe không?". Lúc nói chuyện với Minh ở trên lớp tôi cũng quên mất là hôm nay mẹ tôi chở tôi đi. Tôi đáp lại Mình:"Hôm nay tôi không đi xe, cậu chở tôi về nhé" Minh dắt xe ra rồi nói :"Được, coi như chuộc lỗi với cậu". Đi được nửa đường, tôi hỏi Minh:"Cậu thích Lan à?" Minh hơi sững nguời trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời:"Không, Lan là em họ tôi"-Tôi à một tiếng. Minh lại quay sang hỏi tôi:"Cậu hỏi để làm gì, hay cậu thích Lan?". Tôi đáp:"Không phải đâu, tôi có nguời mình thích rồii". Tôi nói xong Minh hỏi tôi:"Là ai đấy, nói cho tôi đii" tôi đáp:"Không đượcc, bí mật của tôi mà". Nếu Minh mà biết tôi thích con trai mà nguời đó lại là cậu ấy nữa thì chắc tôi không dám gặp mặt cậu ấy nữa mất. Đưa tôi về đến nhà, Minh quay sang nói với tôi:"Cậu mà không nói cho tôi, để tôi biết được tôi sẽ đi nói với cả lớp"-Minh nói với giọng đầy thách thức, tôi đáp lại luôn:"Cậu không bao giờ biết đâu, lêu lêu"-Tôi cười rồi chạy vào nhà.
Đến tối, tôi tra trên mạng thử xem con trai thích con trai là như thế nào thì tôi mới biết mình là người đồng tính. Tôi nhớ lại cái xoa đầu của Minh khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi viết lại trải nghiệm hôm nay vào sổ của mình. Sáng hôm sau, Minh sang rủ tôi đi học. Đến trường, vào lớp tôi lấy sách vở tiết đầu ra để lên mặt bàn rồi ra ngoài đi dạo. Tôi sơ ý đã để luôn cuốn sổ nhật ký lên bàn. Minh vào sau tôi nên tôi không biết cậu ấy có thấy cuốn sổ đó không. Vào giờ học tôi mới biết mình để quyển sổ đó trên bàn, tôi vội cất vào trong cặp. Kì lạ, cả ngày hôm đó Minh không nói chuyện với tôi, tôi nói với Minh thì Mình lại lơ đi. Đến giờ về tôi nói với Minh:"Hôm nay cậu về với tôi nhé?" Một lúc sau Minh nói lại với tôi:"Hôm nay tôi về với Lan rồi, cậu về một mình đi"-Minh nói với giọng lạnh lùng và có chút vô tâm. Tôi sững người vì không hiểu sao Minh lại như vậy. Tôi đành về một mình.
Tối đến, tôi ngồi buồn rầu suy nghĩ tại sao hôm nay Minh lại kì lạ như thế. Sáng hôm sau, Minh cũng không rủ tôi đi học. Tôi lại phải đi học một mình. Đến trường, tôi thấy Minh cũng đang cất xe tôi chạy ra hỏi Minh:"Sao hôm nay cậu không rủ tôi đi học?" Minh đáp lại luôn:"Từ giờ chúng ta nghỉ chơi đi"-Trong ánh mắt của Minh chỉ toàn là sự lạnh lùng. Tôi chợt sững người, tại sao tim tôi lại có cảm giác đau nhói như vậy. Tôi hỏi Minh:"Tại sao?" Minh không trả lời mà chỉ nhìn tôi một cái. Ánh mắt của cậu ấy sắc bén.
Tối về, tôi nhớ lại cái ánh mắt mà cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy khác hoàn toàn với ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi cứu tôi thoát khỏi bọn lưu manh lúc trước. Tôi chợt nhận ra, có lẽ Minh đã đọc cuốn nhật kí đó. Tôi không biết mắt mình đã thấm đẫm nước mắt từ khi nào..
Tôi và Minh không nói chuyện với nhau trong suốt 1 kì. Cho đến một hôm
Buổi trưa hôm đó, lúc tan học tôi kéo Minh ra một góc. Tôi nói với Minh:"Cậu đọc được cuốn nhật kí đó rồi sao?" Minh vẫn lạnh lùng như vậy rồi đáp:"Ừ, đúng rồi đấy" nghe xong câu trả lời đó tôi cũng không ngạc nhiên mấy vì tôi đã đoán ra từ lâu. Minh nói với tôi:"Cậu lôi tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thôi sao?" Minh định rời đi thì tôi giữ tay cậu ấy lại. Minh nói tiếp:"Gì nữa?" . Tôi nói:"Tôi thật sự thích cậu mà", Minh không nói gì chỉ nhìn tôi. Tôi không kìm được nước mắt mà bật khóc. Tôi vừa nói vừa khóc:"Tôi chỉ muốn nói với cậu như vậy thôi, tôi đi đây". Nói xong tôi rời đi, bỗng Minh kéo tay tôi lại và nói:"Cậu thực sự thích tôi sao" tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Minh nói rồi lấy tay lau nước mắt của tôi. Minh nói tiếp:"Tôi cũng.. thích cậu!". Tôi thấy mặt Minh đã đỏ ứng lên. Lúc đầu tôi hơi sững người, nhưng rồi tôi lấy lại bình tĩnh nói tiếp:"Thật... thật sao?". Giờ lại đến Minh gật đầu. Minh đáp :"Thật ra tôi thích cậu từ năm lớp 6 rồi, tôi nghĩ cậu sẽ tránh tôi khi biết tôi thích con trai, lúc cậu bị bọn lưu manh cướp tiền, không phải là tôi tình cờ gặp cậu đâu... là tôi theo dõi cậu đó. Tôi luôn đi theo cậu tại vì tôi muốn bảo vệ cậu.." Tôi bật cười:"Tôi tuởng cậu ghét tôi nên mới vậy chứ" . Tôi hỏi tiếp:"Vậy tại sao trong thời gian qua cậu lại tránh mặt tôi?" Minh đáp:"Lúc đó tôi không biết phải làm gì nên đã tránh mặt cậu, xin lỗi nhé". Cả hai chúng tôi nhìn nhau cuời.
Chúng tôi cứ lén lút yêu nhau được 2 năm thì ba mẹ tôi phát hiện, cứ tưởng ba mẹ tôi sẽ mắng nhưng không họ nói với tôi rằng:"Tình yêu không phân biệt giới tính, ba mẹ sẽ ủng hộ con". Họ nói xong tôi rất vui và đi kể với Minh:"Ba mẹ em không cấm chúng mình yêu nhau anh ạ" Minh cũng nói:"Ba mẹ anh cũng biết rồi, họ cũng không cấm anh". Tôi và Minh nhìn nhau cười hạnh phúc.
__END__
Hơi xàm xíu tại mới học viết á👉🏻👈🏻