(chưa chỉnh lỗi)
Đây là con người của tôi.
Ngày 23/11/2024
Năm lớp 6, tuổi nhỏ ngây ngô, tôi chơi chung với nhóm bạn, tôi lại chẳng phải là bạn thân của bất cứ ai, nói thẳng, tôi là kẻ dư thừa. Rồi tôi tự tách ra. Năm đó tôi thích một người, lần đầu tiên tôi biết yêu, lại nhìn đối thủ tỏ tình người con trai đó. Miệng cười cổ vũ nhưng lòng như đang bị thiêu đốt. Rồi những lời miệt thị ngoại hình làm tôi đau đớn chồng chất. Tôi biết bản thân tôi, không xứng đáng được yêu thương. Tôi quen đại một người cùng khối, nhưng người ấy gặp tôi liền bỏ chạy, tôi còn nghe thoáng được những tiếng cười cợt nhã, trêu đùa chướng tai.
Năm lớp 7, tôi nhìn thấy họ, tôi thật sự ngưỡng mộ tình bạn của họ và tôi rất bước vào nhóm của họ. Khi ấy tôi sống là chính mình, 6677 bẩn như vậy lại không nghĩ là có người thích mình.
Năm lớp 8, trong dịch covid ở nhà cách ly, giãn cách, học online tôi đã có thể trò chuyện và thân thiết hơn với họ. Lớp 8 tôi và họ là nhóm bạn tuyệt vời nhất. Lớp 8 tôi và họ là thanh xuân của nhau. Lớp 8 một đời tôi không dám quên, tôi lại có thể cười đùa vui đến như vậy. Và cũng trong khoảnh thời gian đó, tôi không nghĩ là vì một câu nói của những đứa ganh ghét, người bạn đó lại trở nên xa cách hơn. Tôi biết mình không sai nên không xin lỗi, nhưng người bạn ấy cũng không nói gì, cứ thế chúng tôi lướt qua nhau như người dưng. Cả nhóm, chỉ có tôi và người bạn đó là không còn nói chuyện. Lớp 8 nhiều tình yêu nở rộ, nhưng tôi không chấp nhận một ai, tôi muốn tâm tư mình thư giản...không tôi khi ấy cũng đã thích một người.
Lớp 8 nghỉ hè, đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất của tôi. Tôi không được cha mẹ thấu hiểu, cảm giác chỉ muốn 1 ngày 24 trôi qua và tôi chỉ muốn bản thân mình nằm ở trong phòng, không cần ai đá động. Tháng đó, sinh nhật tôi, họ hứa rằng sẽ tổ chức cho tôi, nhưng thật chất cũng chẳng có. 30/6 điều tôi mong đợi lại kết thúc bằng tiếng cãi vả và mỗi người một góc. Gia đình tôi, ngoại từ bà chỉ còn 3 người, thế là 3 người 3 góc 3 chiếc điện thoại, cần mẫn không quan tâm ai. Vậy là nhà lại chia nhỏ ra thành 3 thế giới, bất khả xâm phạm. Tôi nói ra những gì tôi suy nghĩ trong lòng, họ bảo tôi bị điên...đêm đó tôi khóc đến khi chẳng còn giọt nước nào có thể tuông ra. Đêm đó tôi cầm dao kề tay nhưng không dám cắt...
Lớp 9, lớp 9 là địa ngục, khi ấy, dù có chơi với nhóm bạn ấy, nhưng tôi biết, cũng chẳng có ai tha thiết nói chuyện với tôi. Vì sợ cô đơn nên tôi mới tiến tới xin lỗi người bạn kia. Vậy là thanh xuân được viết lại. Lớp 9, hai người bạn thích tôi năm lớp 7 và một người thích tôi từ năm lớp 8 đồng loạt tỏ tình, như tôi vẫn lưỡng lự cho đến khi tôi nhìn thấy người tôi ghét cay ghét đắng nắm tay cậu ta và bước đi dưới sân trường. Cảm giác đau đớn sợ hãi, tôi bấm bụng chọn một người trong số đó để quen nhau. Đó là mối tình đầu nhưng lại cứ thích nói là tình 2-3, cứ như muốn trêu ngươi người khác. Cho đến khi tôi thích cậu ấy thật sự. Tôi thích nụ cười của cậu ấy. Nhưng vì khi đó cậu ấy cũng mới lần đầu yêu. Cậu ấy lại không chut động được những hành động của mình. Cậu ấy làm tôi cảm thấy sợ hãi khi đến gần, cảm giác đó xâu xé khiến tôi không chịu nỗi mà chia tay sau 1 tháng quen nhau. Nhưng cậu ấy không tha cho tôi, cậu ấy cứ vậy mà làm phiền đến cuộc sống của tôi, cậu ấy muốn tôi quan tâm cậu ấy... Nhưng tôi đã không còn muốn cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa rồi. Cũng năm lớp 9 đó, tôi vì áp lực học tập mà bị bệnh. Lúc thi cuối thì bị nhức đầu dữ dội, uống liền 5-6 viên thuốc, cuối cùng là bị sốc thuốc vào bệnh viện.
Nghỉ hè lớp 9, sang lớp 10, tôi ôm bao hy vọng để rồi thất vọng tràn trề. Noen năm đó, tôi chính thức không liên lạc với nhóm bạn kia. Tạm gác lại những muộn phiền mà đến với những hướng phát triển mới của tương lai. Bạn có người chàng trai năm lớp 6 từng quen tôi xong rồi quay lại chê bai ngoại hình tớ chứ? Con gái mang nhiều hận thù, không hiểu sao năm đó cậu ta lại thích tôi. Cậu ta không nhớ tôi là ai, nhưng tôi biết cậu ta. Không cần chừ tôi liền thả mồi câu trả đũa lại những gì cậu đã đã gây ra cho tôi. Có thể nói tôi tệ, vì tôi xứng đáng. Chúng tôi bên nhau 3 tháng, tôi quyết định chia tay. Người đó bảo rằng tôi là người con gái đầu tiên khiến người đó khóc. Tôi lại bảo rằng, người đó chính là người con trai đầu tiên làm tôi quyết tâm thay đổi bản thân. Rồi cậu ta nhớ ra tất cả. Vâng khi đó đã muộn rồi. Nhưng cậu ta không hận tôi, cậu ta bảo cậu ta yêu tôi, và cậu ta muốn xác nhận trong 3 tháng đó tôi có thật sự yêu cậu ta không, à không, phải nói là "có bao giờ tôi yêu cậu ta chưa?"... Chưa.
Năm đó tôi nhận ra bộ mặt thật của những gã trong lớp, mấy đứa con trai thì soi sét ngoại hình, mấy đứa con gái thì móc meo soi mói. Nói xem, tôi không nghĩ tôi lại là nạn nhân.
Lớp 11, đầu năm tôi bị bệnh. Vâng, tôi bị bệnh... Bạn biết không tôi đã xém chết nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời. Từ đó, họ suy ra trong người tôi có biết bao nhiêu là bệnh: "Rối loạn giấc ngủ, rối loạn hệ thần kinh thực vật, rối loạn lo âu, trầm cảm, suy nhược cơ thể, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày, hở van tim,...v..v... Tôi đã phải chống chọi với chúng nó hơn 3 tháng nay. Mới chỉ là giữa kì 1, mà tôi đã nghỉ 23ngày cho 45 ngày niêm yết. Mà trong đó chỉ toàn là số lần tôi đi nhập viện và truyền nước. Chính vì nghĩ với số lượng lớn như thế, tôi không thể nào chú tâm học tập, hành tích không giảm nhưng sự áp lực rất lớn. Giáo viên biết tình hình bệnh, nhưng không nghĩ là nó nặng đâu, làm bài không được tôi tự ân hận, còn họ thì chê trách. Đỉnh điểm là tôi đã uống hơn 12 viên paradol loại mạnh chỉ để mong bản thân chết ngay hôm đó để không khỏi đến trường. Nhưng cuối cùng tôi vẫn sống, đó là phúc lớn mạng lớn. Kể từ dạo đó, tôi không dám trêu đùa sinh mệnh. Tôi học lại đoàng hoàng, không sợ hãi. Bài đến đâu, hay đến đó. Miễn bản thân mình tốt thì ắt hẳn cuộc sống mình sẽ tốt. Người ta đi học là để kết bạn, tìm tri thức tìm niềm vui chứ không phải là gánh thêm một quả tạ, rồi tự tìm cách giết chết bản thân.
Cứ thế điểm tôi một tăng, nhỏ ngồi bàn bên, dù biết tôi bị bệnh học không được nhiều nhưng nó vẫn hay kêu tôi chỉ bài, nhiều khi còn giựt tài liệu, đề kiểm tra. Mình thấp điểm hơn nó, nó không nói. Mình cao điểm hơn nó, nó chửi mình như con không đẻ. Đơn giản vì tôi học bài còn nó thì không. Đơn giản vì nó vội vàng còn tôi thì không. Đơn giản vì tôi là tôi chứ không phải là nó. Vâng, tôi đã nghỉ chơi với nó. Tôi thấy cuộc sống mình đó giờ vẫn cô đơn như thế, mất thêm một đứa bạn toxic thì có gì là bi lụy? Cũng tốt là tôi có thằng bạn, dù xàm nhưng được cái nó không hãm.
Cuối cùng tôi muốn nói. Kể từ ngày 25/11, cuộc sống của tôi là của tôi, tôi không cần một ai bước chân vào và hủy hoại nó. Tôi vẫn đang chống chọi với bệnh tật, nhưng tôi vẫn đang hưởng thụ cuộc sống này. Tôi không phải những kẻ thực dùng ngoài kia, tôi biết sống và tôi biết tồn tại. Dù tương lai có thất bại hay thành công thì tôi mong, khi đó tôi sẽ nhớ đến con nhỏ ngồi viết ra những dòng chữ này. Cảm ơn vì một ngày tuyệt vời.
•Trâm•