Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng từ ngày lên 5,bố tôi làm ăn thua lỗ , mẹ tôi thì bỏ đi bố bắt đầu lao vào cờ bạc , nợ nần ngày một chồng chất khiến nó đã lên đến hàng chục tỷ. Tôi bị bán, bị người bố ruột tôi yêu quý bán, đi trở thành trai bao.
Bị bán năm 9 tuổi làm giúp việc trong gia đình người ta, nhìn nhưng đứa trẻ được cười đùa bên bố mẹ, 17 tuổi bị bắt đi làm trai bao.từ đó đến nay chắc cũng được 2 năm rồi.
Tôi thật sự..thật sự rất ghét thứ công việc này, nó đau lắm, những vị khách tôi phải phục vụ khiến tôi rất sợ, họ luôn nói ra những lời nói dơ bẩn hướng về tôi, nó khiến tối hoảng sợ trong một thời gian dài. Điều duy nhất an ủi tôi là có một người quản lí lo cho tôi.
Tuy không biết tại sao anh ấy lại đối tốt với tôi nhưng cũng thật may vì có anh ấy. Tôi thường được đi theo anh để giúp anh trong công việc làm tôi ít phải làm công việc trau bao kia hơn.....và cho đến một ngày tôi gặp được "nhà".
Hắn ta là "đối tác" của chỗ tôi nổi tiếng với lối ăn chơi sa đọa. Hắn ta...thật đẹp , tôi nhìn hắn chăm chú. Và rồi sau khi chào hỏi xong với quản lí hắn chú ý đến tôi mà đưa mắt sang. Ban hắn có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười, một nụ cười kì lạ. Nó khiến tôi xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống'trời ơi mình làm sao thế này' gương mặt tôi đỏ bừng.
Và rồi chỉ vài ngày sau tôi được thông báo rằng từ giờ mình sẽ trở thành nhân viên dưới trướng hắn ta Tôi đã nghĩ đây là sự may mắn nhất tôi từng gặp khi từ ngày làm việc ở đây hắn ta đối sử với tôi rất nhẹ nhàng luôn nói ra những lời đường mật khiến người ta ngây ngất hắn ta nâng niu yêu chiều tôi kể cả trên giường.
Cho đến ngày tôi biết rằng đến cuối cung tôi cũng chỉ là kẻ thế thân cho quản lí mà tôi nghĩ là quan tâm đến tôi , cho đến cùng hắn ta quan tâm đưa tôi đi theo khi làm việc cũng chỉ để đến với mục đích cuối cùng là đưa tôi cho kẻ ăn chơi kia kẻ mà hắn biết rõ rằng là thích hắn ám ảnh với hắn và chỉ coi tôi là thứ đồ chơi rẻ tiền
*Còn tiếp^^
màn say mê bé đến không lối thoát của anh công*