Giải thoát
Tác giả: Tyne
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Như một thói quen,tôi đứng trước một thân thể đã nằm gục trong vũng máu mà hít một hơi thật sâu đầy thoả mãn.Thế nhưng,bất giác,tôi chợt nhận ra,ngoài tôi,còn có vật sống khác quanh đây.Không phải một mà rất nhiều là đằng khác.Trong lòng tôi lúc này khá bất ngờ.Nơi đây là trong một căn nhà có cách âm,do chính tay tôi dựng lên.Thậm chí,tôi còn cố ý ngụy trang nó có phần ma mị,cổ quái,lại nằm sâu trong mặt đất tại khu rừng khỉ ho cò gáy này,vậy mà bọn cớm lại nhanh chóng tìm được tới đây vậy ư?"Khá,khá lắm".
Độp..độp..Có mấy cục đá nhỏ rơi xuống cạnh chân làm tôi ngưng lại dòng suy nghĩ.Cố ý nói to đủ để lũ cớm bên ngoài nghe được,tôi nói:
-Nếu chúng mày đã cất công lặn lội tới tận đây,tao sẽ tiếp đãi chúng mà thật thoả đáng.
Với âm lượng ngần này,hẳn rằng,lời tôi nói chúng đã nghe thấy.Tiếng va chạm càng lúc càng dồn dập,mỗi tiếng nện lại khiến tôi phấn khích hơn."Đến đây,đến đây nào".Đây cũng không phải lần đầu.Thân là một tội phạm truy nã đa quốc gia,một kẻ khát máu tới biến thái,việc này với tôi quá đỗi bình thường.
Bùm...Xung quanh bao trùm bởi khói bụi,những tên cảnh sát mặc đồ bảo hộ đen sì cùng tấm chống đạn bóng loáng chẳng mấy chốc bao quanh tôi.
Ơ kìa,sao em lại ở đây?Sâu thẳm trong mắt tôi loé qua tia kinh ngạc.Em-người mà tôi coi như cả thế giới giờ đây đang chĩa súng về tôi.Tôi lần đầu tiên trong đời,tôi mặc kệ,bỏ qua cục diện,tôi không còn muốn và cũng không thể suy nghĩ tới việc khác.Điều duy nhất mà tôi đang nghĩ đó là tại sao em lại xuất hiện trước tôi trong bộ đồ ấy?Em sẵn sàng chĩa súng vào tôi dứt khoát như vậy sao?Trong thế giới tăm tối của tôi,chỉ có em là điểm sáng duy nhất,là người luôn bên tôi những lúc tôi rơi vào bế tắc,là người dạy tôi cách yêu lấy chính mình,cũng là người duy nhất cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu.
Tôi chạy đến em, ngay khi giữa tôi và em chỉ còn cách vài bước lớn,tôi ngã khụy xuống,chân tôi bắt đầu chảy máu.Tôi đau,đau lắm nhưng không phải vì đau thể xác mà thứ khiên tôi đau gấp vạn lần là con tim.Người mới chỉ nhìn thấy tôi trầy xước chút đã la mắng tôi không cẩn thận,vội lấy cả hộp bông băng thuốc đỏ băng bó cho tôi như người gãy xương, người chỉ đứng trên độ cao quá 2,5m đã sợ tới ngã khụy.Giờ đây em như một người khác.Một người trống rỗng với khuôn mặt lạnh tanh,thậm chí,ngón trỏ kia vẫn luôn bất động lại chuyển động nhẹ như có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
Không để tôi ngồi đó mãi,em ra lệnh cho người áp giải tôi về.Lần đầu tiên trong suốt hơn 10 năm nay,một gã giết người không chớp mắt như tôi lại biết đau.Từng lời nói đanh thép ấy như lưỡi lam cứa rách khiến trái tim rỉ máu,đau đớn tới tột cùng.Thật ước đây chỉ là giấc mơ,đây chỉ là ai đó cải trang thành em.Và khi tỉnh lại,mọi thứ vẫn như ngày nào.Vẫn là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi.
Lần này,tôi không phản kháng,cũng không có bất cứ động thái nào.Có lẽ chúng nghĩ tôi đang âm mưu gì đó nên bỗng khựng lại nhìn nhau.Cũng phải,một kẻ đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong suốt hơn 6 năm ròng,có đủ trò chơi để chơi đùa lũ cớm ấy quay vòng vòng,sao có thể dễ dàng nói áp giải là áp giải cơ chứ.Từ vai tôi truyền đến một cảm giác đau nhói,mí mắt tôi cũng nặng dần,hình ảnh trước mắt dần nhoè đi rồi trở lại khoảng không tắm tối.
Tôi dần lấy lại ý thức và nhận ra mình đang trong một căn phòng với bốn bức tường đá bao quanh,tay chân đã bị còng lại.Từ ngoài truyền tới giọng nói của ai đó,dường như trong đó có giọng của em thì phải.
Không biết đã qua bao lâu,tôi dần lấy lại ý thức và nhận ra mình đang trong một căn phòng tối với bốn bức tường bao quanh, tay chân đã bị còng lại.Từ ngoài truyền tới tiếng bước chân,tôi ngay lập tức vờ như chưa tỉnh.Một cốc nước lạnh tạt vào mặt tôi cùng tiếng nói:
-Đừng giả vờ nữa,tỉnh dậy đối mặt với hiện thực đi!
Tôi từ từ mở mắt,trước mắt tôi là một gã to béo thô kệch với thái độ hết sức kệch cỡm .Bất chợt,hắn nở một nụ cười khoái trá thật gian ác có phần kinh dị hệt như một thằng hề trong rạp xiếc điên,nắm lấy cổ áo tôi mà nói:
-Ha ha,không ngờ đúng chứ.Sáu năm về trước,mày là tên tội phạm quốc tế,gây ra những tội ác trời đất bất dung còn tao chỉ là tên cảnh sát cơ động nhỏ bé bị mày rạch mặt,đè bẹp dưới đất.Vết sẹo này luôn nhắc tao nhớ về ngày ấy.Còn bây giờ ư?Mày chỉ là thằng nhãi nằm trong đống gông xích chờ chết đợi ngày ra pháp trường,còn tao đã là đại đội trưởng đội cảnh sát cơ động.Ah.. ha ha ha ha..Ah ha ha ha
Vừa nói,hắn vừa chỉ tay vào vết sẹo,áp sát tới tôi.Tôi có thể thấy trong tròng mắt điểm những tia máu ấy có phần điên dại như sẽ bóp chết tôi bất cứ lúc nào.Cộng thêm ánh đèn bàn yếu ớt hắt lên càng làm hắn trông man rợ hơn bao giờ hết.Hắn lại tiếp lời:
-Hẳn rằng,mày không chỉ biết mà còn rất quen với cô ả cảnh sát cơ động đó đúng chứ?Để tao nói cho mày biết nhé,cô ta là do tao phái tới để nắm hành tung của mày,cũng là món quà tao dành riêng cho mày đấy.Phải chăng mày rất yêu nó,coi nó là cả thế giới không?Chính thế giới của mày đã cho tao biết hết mọi nơi trú ngụ,thời gian,hành động của mày.Tiếc thay cho một tên tội phạm phải nói là xuất thần như mày lại gục ngã,mắc sai lầm bởi một con đàn bà.Tuyệt vọng không?Đừng dối lòng,có khi mày đang đau tới đứt từng khúc ruột cũng nên ấy chứ nhỉ?
Vốn trước giờ tôi không hề đãng trí.Hơn nữa,dù trong mắt mọi người và với chính tôi cũng cảm thấy,tôi là một kẻ man rợ nhưng chưa bao giờ tôi có khái niệm rạch mặt ai đó.Sao tôi không có chút ấn tượng nào về việc này?
Nhưng trước mắt điều này không quan trọng.Điều mà tôi đang trăn trở hơn cả là "sự thật" về em.Liệu đây có chắc là sự thật không?Không..Không thể nào như thế được.Chắc hẳn có nhầm lẫn hay khúc mắc gì đó ở đây.Đúng chứ?
Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng súng, gã nhanh chóng rời khỏi phòng,không quên vứt lại một cái cười khẩy đầy khiêu khích và khinh bỉ với tôi,trả lại cho tôi căn phòng cô quạnh.
Tiếng súng vẫn nã liên hồi,phải chăng có kẻ đang chạy trốn.Tôi cũng không mấy quan tâm.Lúc này đây,tôi không có tâm trạng nào để suy nghĩ tới thứ khác.Chưa bao giờ tôi nghĩ,sẽ có này mình thảm hại như vậy.Càng thậm tệ hơn là người tôi yêu nhất,tin tưởng nhất lại đâm sau lưng tôi một cú chua xót như vậy.Thế nhưng, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin và chưa muốn tin vào điều này.Thật ngu muội.Tôi cảm giác và thực sự tôi đang tự lừa dối chính mình nhưng vẫn ấp ủ một hy vọng rằng mọi thứ đều là giả dối,là hiểu lầm để tôi lộ ra nhược điểm mà nắm bắt.Dù gì thì,tôi cũng không có gì và không còn gì để mất nữa rồi.Vả lại,nếu có cũng chỉ là thứ phù du không đáng tiếc.
Bỗng tôi nhớ tới quá khứ.ký ức của tôi ùa về những tháng ngày bị đánh đập,hành hạ,sỉ nhục.Tuổi thơ của tôi toàn là những lời cay nghiệt,những trận đòn roi trút lên hằng ngày.Tất cả chỉ bởi một lý do hết sức nực cười là tôi sinh vào ngày xấu giờ xâú,là tai tinh của gia đình.Cứ như thế,tôi lớn lên trong cực nhục tủi hờn cho đến cái ngày ấy-ngày mà sức chịu đựng của một kẻ hèn nhát bị phá vỡ khiến cho tay tôi buộc phải nhuốm máu của một kẻ lăng mạ.Nhưng cũng có khi,tôi nghĩ có lẽ nào tôi thực sự là tai tinh khi tôi vừa chào đời thì mẹ tôi ngã gãy chân,mấy ngày sau bố tôi gặp nạn đắm tàu,mất hết một tháng trời ròng rã lênh đênh bám biển, năm tôi tròn một tuổi thổ phỉ tới làng cướp bóc,tất cả những ai liên quan tới tôi đều gặp xui xẻo.Nhẹ thì bị thương,nặng thì hoạ đoạt mạng. Thế rồi dần dần,tôi sinh nghiện cái cảm giác giết người.Chỉ có người chết mới biết giữ trật tự.Tận hưởng mùi máu tanh tưởi,tận hưởng tiếng kêu la cầu xin,những hành động mất nhân tính của con người trước khi chết. Những tháng ngày ấy như một cách để tôi giải toả căng thẳng.Vậy mà tôi lại ngu ngốc tin rằng,một gã đồ tể ,thô kệch,méo mó,một kẻ chỉ mang tới tai ương như tôi xứng có hạnh phúc hay sao?Ha ha,thật nực cười mà .Tôi đã trở thành thứ gì vậy?Thôi bỏ đi,dù sao thì,chỉ một thời gian nữa thôi,tôi sắp được giải thoát rồi.Mong rằng không có thứ gọi là kiếp sau.
Không biết đã qua bao lâu.Một giờ hay một buổi hay một ngày.Cánh cửa kia lần nữa được mở ra.Là em ư?Tôi vẫn không nhịn được mà có chút vui mừng.Em tới gần,đưa cơm cho tôi rồi xoay người toan rời đi.Tôi liền nói:
-Em hãy nói đi,em thật sự đến với tôi chỉ vì nhiệm vụ hay sao?
-Đúng,nếu không vì nhiệm vụ,anh nghĩ tôi sẽ đến với một tên sát nhân tàn ác như anh ư?Anh đang quá đề cao bản thân mình rồi.
Em nói,cũng không nỡ quay lại nhìn tôi lấy một cái.Tôi ôm chút hy vọng cuối cùng mà hỏi rằng:
-Vậy đã bao giờ,em thực sự quan tâm lo lắng cho tôi,đau lòng vì tôi,đối xử với tôi thật sự,cảm thấy đau xót do dự khi ra lệnh đưa tôi tới đây chưa?
-Chưa từng,nếu tôi nói sai sự thật,tôi nguyện chết cùng anh.Kẻ tàn sát dã man như anh có chết là đáng.Anh bị pháp luật xử lý là điều đáng mừng,nên xảy ra sớm hơn mới đúng.
-Tôi hiểu rồi.
Giọng tôi trầm hẳn xuống,uất nghẹn.
-Từ nay sẽ không còn tôi nấu đồ ăn khuya nữa đâu nên em nhớ ngày phải ăn đủ ba bữa,có kèo nhậu cũng phải biết điểm dừng,tôi không đưa em về được đâu,cũng đừng làm việc quá sức.Có tâm sự gì hãy viết hết ra rồi quên đi nhé,đừng mãi ôm suy nghĩ độc hại.Không ai là hoàn hảo cả nên em hãy bớt đổ lỗi cho bản thân,quá nghiêm khắc với chính mình đi có được không.Tôi sắp xuống địa ngục rồi,còn em phải sống thật tốt,thật vui vẻ lạc quan trên thế gian này nhé.Bằng không,tôi sẽ ám em mãi không tha đấy.Lần cuối cùng cho tôi được nói rằng tôi yêu em chưa bao giờ là giả dối.Cảm ơn em đã chịu đựng tôi bao ngày qua.
-Tôi biết rồi,cảm ơn anh đã quan tâm.Tôi tự biết chăm sóc bản thân.Hãy ăn đi,2 ngày sau anh sẽ phải ra pháp trường.
Tôi trầm giọng,cảm thấy bản thân đã thực sự không còn gì để suy nghĩ nữa rồi.Quả nhiên,kẻ tồi tệ,xúi quẩy, ghê rợn như tôi không xứng đáng được hạnh phúc.
Dù gì cũng là đồ em đưa tới,tôi cố gắng mở ra ăn lấy một miếng.Đây chính xác là đồ em nấu.Tôi không thể quên hương vị này.Đồ em nấu luôn là những món đắng cay mặn ngọt tới mức không biết ban đầu nó là thứ gì.Vây nhưng,với tôi,nó lại là mĩ vị trần gian không gì so bì được.Ấy vậy mà,tại sao hôm nay cùng là một người nấu,cùng là một hương vị quen thuộc nay lại đắng cay,chua chát như vậy?Đã tuyệt tình với tôi thì việc gì phải cất công tự mình nấu như thế?
Bỗng có tiếng va chạm trên trần phòng từ lỗ thông gió.Cửa lỗ thông rơi xuống cùng một bóng người mà tôi nhìn không rõ.Cái bóng ấy nhanh chóng tiến tới gần tôi hơn,tôi cũng dần thấy rõ hơn cái bóng ấy.Thì ra là tay buôn chuyên cung cấp vũ khí cho tôi.Không ngờ,trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy,người đến cứu tôi không phải bạn thân,không phải đồng minh mà lại là tay buôn vũ khí,cũng không ngờ hắn lại nhanh chóng,dễ dàng đến được đây như vậy.Phải biết nơi giam giữ một tên tội phạm như tôi khó tiếp cận đến nhường nào,đây phải nơi thích thì đến không muốn thì đi.
Hắn vội tới,hì hục lấy ra dụng cụ định phá còng thì tôi ra hiệu cho hắn dừng lại rồi nói:
-Không cần thiết đâu.
-Không là không thế nào được.
-Tao có thoát ra thì đời tao cũng không còn có ý nghĩa gì cả,vậy thà rằng để thân xác này ngưng thở đi.Tao đã chết rồi.Cảm ơn mày đã đến.Thật không ngờ,tình nghĩa của những người tao thân nhất lại không bằng một tên buôn vũ khí như mày.Quả là khi hoạn nạn mới biết ai bạn ai địch.Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đâu còn quan trọng.Có lẽ chết là cách tốt nhất để giải thoát cho tao.Tao sống như vậy là đủ rồi.
-Mẹ kiếp,ông đây lăn lộn sứt đầu mẻ trán,chật vật lắm mới tới được đây mày biết không hả?Tao còn chưa tính tới số tổn thất vũ khí để vào được đây đâu.Mất đi rồi tao lại mất khách hàng lớn. Hơn nữa,người ta có lòng thì mày cũng phải có dạ chứ.
-Vẫn là đặt tài chính lên hàng đầu nhỉ,thật là không giúp ai mà không có lợi ích.Vấn đề này mày không phải lo.Tao đâu thiếu mấy đồng bạc lẻ.Mày cứ tới những nơi tao hay ở mà càn quét.Nhiều đồ tốt như vậy tao cũng không mang theo được.Coi như tặng cho người đầu tiên và có lẽ là duy nhất cứu tao lúc này đi.Nhưng khoan,người ta mà mày nói là ai?
Chợt tôi thấy hắn khựng lại.Tôi tiếp lời:
-Cái gì?Ai cơ?À không,đó là ám chỉ tao.Mày nghe nhầm rồi,đâu có ai.Nói nhiều quá rồi đấy.Nếu bây giờ không đi thì cả hai đều phải bỏ xác ở đây.Nhanh nào.
Tôi không thể tin được lời này.Không thể nào tôi lại nghe lầm được.Đây là điểm cần tìm hiểu kĩ.
Không để tôi nghĩ nhiều,hắn nói tiếp:
-Thôi nào,giờ thì đã có động lực để chuồn khỏi đây rồi chứ? Có lẽ chúng sắp tới đây rồi.
-Nếu đã vậy,tao đi theo mày.
-Nhìn mày kìa,thật là.Nãy ai bảo muốn bỏ mạng tại đây nhỉ?
Thật sự tôi muốn chết quách đi.Chỉ là với sức của mình hắn,khó có thể thoát được.Vậy nên,để kẻ bệnh hoạn này làm việc tốt lần cuối đi.Nếu quá nguy hiểm,tôi sẽ làm bia đỡ sống để mở đường máu cho nó.Dù sao thì,ai rồi cũng phải chết.Vậy sao không tự giải thoát cho mình sớm hơn?
Vừa nói,hắn vừa phá khoá cho tôi.Vừa được giải thoát,tôi cùng nó nhanh chóng đỡ nhau qua lỗ thông gió rồi luồn lách qua các ngã rẽ một cách chật vật.Không biết từ đâu nó có được bản vẽ thiết kế của cái nơi quỷ tha ma bắt này,cùng với hai từ "người ta" khi nãy càng làm tôi nghi hơn.Nhưng giờ không phải là lúc suy xét việc này.Điều cần thiết ngay trước mắt là bảo toàn mạng sống trước khi thoát khỏi đây.
Đột nhiên,tiếng bước chân từ đâu rất gần vang lên.Điều này chứng tỏ chúng đang ở rất gần đây và có lẽ chúng biết rằng tôi đã trốn thoát.Không ai bảo ai,chúng tôi khựng lại,giữ trật tự,không dám thở mạnh.Bầu không khí lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Thế nhưng,cứ như vậy khả năng cao chúng tôi sẽ sớm bị chúng tìm được.Vậy nên,cần có phương án để đảm bảo mạng sống.
Hắn quay lại,đưa tôi khẩu súng lục và nói tôi ném xuống lỗ thông cách đó vài ba mét để đánh động và rồi sẽ quay lại lối bên để kéo dài thời gian trốn thoát.Thế nhưng,không kịp để tôi thực hiện.Khi tôi mới lê lết được nửa đường thì có tiếng súng nổ rất gần.
Cùng với tiếng súng ấy,tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng quen thuộc khiến da đầu tôi tê rần.Tôi vội ngoái lại và nhận ra suy đoán của mình đã đúng.Lũ cớm đã biết chúng tôi ở đây nhưng có lẽ chưa xác định được vị trí cụ thể.từ lỗ tròn trên vách cho thấy vệt máu dài kéo từ đó tới chỗ của gã.
Lúc này,quan trọng là phải bình tĩnh.Tôi tiếp tục kế hoạch đã vạch ra từ trước,ngay sau khi thả súng xuống,tôi ngay lập tức lùi lại.Chỉ chậm vài giây nữa thôi,thứ thủng lỗ chỗ như tổ ong kia có lẽ không phải tấm vách lỗ thông gió mà chính là chúng tôi.Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt,tiếng súng cùng bước chân vẫn ráo riết đuổi theo đều đều.Thật may,tôi không trúng đạn.
Quay lại con đường cũ đã vạch ra một cách cẩn trọng và cuối cùng,tôi đã bắt kịp gã.Gắng gượng được một khoảng thời gian không lâu,hắn ra hiệu cho tôi rằng phía trước khá an toàn,có thể đáp xuống và chọn lối khác,chúng đã biết chúng tôi đang ở trong đây nên con đường này không thể đi tiếp.
Phía trước có thể đáp xuống,hắn ì ạch lê mình nhảy xuống trước,tôi cũng ngay lập tức theo sau.Đây là một căn phòng tối.Ánh sáng lờ mờ càng làm không gian trở nên nguy hiểm.Cảm nhận được đang có rất nhiều con mắt đang nhìn,tôi nhanh chóng kéo hắn hạ thấp người,tìm thêm một số dụng cụ có thể tạm bảo hộ,che chắn những chỗ hiểm,chúng tôi tiếp cận gần hơn với cánh cửa thoát hiểm.
Thế nhưng,vừa chạm vào tay nắm,tiếng chuông báo động vang lên.Ngay lập tức có tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn cùng tiếng thông báo:"Đề nghị tất cả các đồng chí đề cao cảnh giác,nắm chắc vũ khí trong tay.Khi cần thiết có thể xả súng kết liễu với các tội phạm nguy hiểm đặc biệt."
Phải thừa nhận,lúc này tôi khá hoảng loạn.Xem ra chúng đã quyết tâm trừ khử tôi.Trò chơi thú vị rồi đây.Nếu vậy,tôi sẽ chơi với chúng tới bến.
Ngay khi vừa mở cửa,cẩn thận quan sát xung quanh,vừa hay có hai tên cảnh sát cơ động đi qua.Không nói với nhau câu nào,tôi và hắn cùng lúc liếc qua nhau,nhanh chóng đánh gục hai tên kia,kéo vào trong phòng,tráo đổi trang phục tiện thể bổ sung cho mình thêm vũ khí.Dáng người của chúng khá giống chúng tôi nên miễn cưỡng coi như vừa người. Có bộ trang phục này rồi,hành động sẽ dễ dàng hơn.
Lúc này,tôi mới thấy được vết thương ban nãy của gã.Không lớn nhưng theo như kinh nghiệm của tôi,trong đó hẳn có đạn.Thật không biết nên làm sao mới tốt.Nếu xử lý ngay lúc này sẽ tốn rất nhiều thời gian, nguy cơ bỏ mạng tại đây sẽ tăng cao.Nhưng nếu để như vậy sẽ rất khó cho các hoạt động tiếp theo.
Tôi nhìn chằm chằm vết thưong ấy mà trầm tư khiến hắn phát hiện ra.Nở một nụ cười không thể méo mó,tự mãn hơn,hắn nói:
-Sao,tao bảnh quá hớp hồn mày hay gì mà nhìn không chớp mắt?Thôi không cần nói gì nữa đâu,tao biết mà.Ha ha
Tên này thật biết cách khiến con người ta không thể không bật cười.Nhưng cũng nhờ câu nói bông đùa này mà không khí trở nên nhẹ nhàng hơn trước nhiều.Tôi đáp:
-Bảnh cái mẹ gì.Mày tém tém lại giúp.Quan trọng nhất lúc này là làm sao để sống sót rời khỏi đây.
Nó liền đáp:
-Mày cứ yên tâm,có tao ở đâu bảo kê rồi,có gì mà phải xoắn?
Nói miệng là vậy nhưng trong suy nghĩ của không chỉ riêng mình tôi về nơi này chính xác là vào hang cọp.Vào thì dễ nhưng ra thì khó,tuyệt không thể xem nhẹ mà bất cẩn.Dù chỉ là sai sót nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới hậu hoạ khôn lường.
Nhanh chóng trà trộn vào đoàn người,chúng tôi bắt đầu xác định địa hình.Không lâu sau,trước mắt chúng tôi đã là cổng lớn.Bên ngoài có khá nhiều lính gác.Không khó để tôi nhận ra trước mắt là em đang chỉ đạo đoàn người.Nói thật,dù gì thì khi này,bắt gặp em trong tôi ít nhiều có chút phản ứng,chỉ là không còn như trước.
Không để tôi mất tập trung,hắn ra hiệu cho tôi hoà vào lũ lính gác ngoài cổng.Lúc này,tôi cố gắng kìm nén,lướt qua em.Hai mắt chúng tôi chạm nhau.Và với phản ứng ấy của em,tôi dám chắc em đã nhận ra tôi.Thế nhưng,khác với những gì tôi nghĩ,em không hề vạch trần tôi mà im lặng,tiếp tục công việc của mình.Thậm chí còn tạo cơ hội cho chúng tôi trốn thoát.
Tôi lúc này vô cùng khó hiểu.Hà cớ gì em lại làm vậy?Chẳng lẽ suy nghĩ của tôi là đúng chăng?
Gác lại suy nghĩ,tôi và gã kia lăn lộn một lúc cũng đã ra được khỏi cổng thì bất chợt,hắn vấp ngã làm mũ rơi ra.Một trong số đám lính canh đã nhận ra và ngay lập tức chĩa đầu súng về phía chúng tôi.Với tình thế lúc này,có lẽ chúng tôi phải bỏ mạng tại đây thật rồi.Đành liều một phen vậy,cùng lắm cá chết lưới rách.
Hai người chúng tôi áp sát lưng vào nhau,liên tục nổ súng mở ra con đường máu.Đang trong lúc cao trào,tưởng chừng có hy vọng sống sót thì có mấy giọt máu đáp xuống.Trời đất,là máu từ đầu hắn.Gục xuống,hắn thều thào:
-Tao.. không nổi ..rồi,cố lên.Đừng.. phụ công... tao.Nhớ sống sót.. mà ..đốt nhà lầu ..xe hơi xuống cho ...
Nói rồi,gã gục xuống,có gọi lay thế nào cũng không dậy.Không kịp đau buồn,một viên đạn khác sượt qua gò má tôi khiến nó rớm máu.Đây chắc hẳn là cố ý.Không thể lâu la,bảo toàn tính mạng lúc này quan trọng hơn cả.Tôi vội xốc hắn lên,liều mình lao lên phía trước.Lúc này,khát vọng sống mãnh liệt tuôn trào trong tôi.Không thể để uổng phí công sức như vậy.Thế nhưng,tôi cũng đã đoán chắc rằng,chuyện cả hai chúng tôi bỏ xác tại đây chỉ là sớm muộn.Vậy sao không thử cá chết lưới rách?
Bằng tất cả khả năng mình có,tôi điên cuồng xả súng.Mùi máu tanh khuếch tán trong không khí cũng từ đó mà nồng hơn.Có không ít kẻ đã nằm xuống nhưng không đáng kể.
Ngay lúc này,súng đã hết đạn.Tôi khựng lại,thả súng rơi cũng là thả đi cái mạng này mà nhắm mắt chờ cho súng đạn xả vào mình.
Cứ như vậy,đây đã là một kết cục xứng đáng cho gã điên loạn này.Cuối cùng thì thứ tôi hối tiếc nhất là đã liên lụy tới một người anh em chí cốt như vậy,tiếc thay tôi không thể thực hiện được mong muốn cuối cùng của hắn.Xin lỗi nhé!Và cũng xin lỗi nếu đã làm em khó xử...nếu em thấy vậy.Ha,mặc dù tôi không hối hận trong đoạn tình cảm này nhưng cũng nhận ra,chỉ kẻ ngu muội mới tin vào tình yêu để rồi thứ tình cảm ấy cắn xé đau tới xương tủy mà không thể nào dứt,mãi mãi tự dày vò chính mình.
Kết thúc rồi...
Lúc này đây,khi ý thức của tôi đang dần mất đi,tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình thật trìu mến lại như đang khóc nấc ở khoảng cách rất gần..rất gần,xen lẫn mấy giọt nước nhỏ rơi trên người.Thêm đó là cảm giác ấm áp từ một bàn tay mềm mại chạm nhẹ trên má.Phải chăng,đó là em?Dường như trước khi chết con người ta sẽ sinh ra ảo giác...