Đôi lúc tôi suy sụp trước những chuyện tồi tệ đã trải qua, giống như rơi vào một vực sâu trống rỗng không lối thoát, lòng nặng trĩu như bị móc vào một cái mỏ neo lớn.
Người bên ngoài nhìn vào nụ cười trên môi tôi, nhìn vào cách tôi hoà nhã, hoạt bát mà nào có nghĩ xem sao tôi có thể tinh tế đến thế, sao tôi có thể biết cách làm hài lòng mọi người đến thế, nào nghĩ đến vì tôi trải qua rồi, hiểu rồi, học rồi, mới thực hành như vậy được.
Những tưởng tôi đã làm rất tốt, tạo ra một cái kén hoàn hảo, bao bọc đi tâm hồn mình, khéo léo đối nhân xử thế, không ngờ đến hôm ấy chỉ sơ xuất một chút đã khiến tôi rơi vào vũng lầy mãi, đến bây giờ dù có gội rửa ngàn lần vẫn không sạch.
Họ quay lưng với tôi như cách mà họ đã làm với người khác trong quá khứ, phủi bỏ mọi mặt tốt, phủ nhận tất cả tấm lòng tôi từng trao.
Lòng người là như vậy đấy, hệt cái nhiệt kế vậy, môi trường thế nào, độ nóng lạnh thế đó.
Tôi từng tự trách bản thân, kiểm điểm lại, dốc hết tâm sức để hoàn thiện bản thân, cắt xẻo những điều mà xã hội cho là cái xấu, góp nhặt quy chuẩn xã hội vào người.
Rồi cuối cùng nhận ra tôi chẳng còn là tôi nữa.
Tôi nhiều lần tự hỏi tôi sai ở đâu rồi? Rốt cuộc thiếu sót ở bước nào?
Nhìn họ, nghe họ, học họ.
Tôi đã bỏ qua điều gì sao?
Tại sao khi làm hài lòng họ rồi, nhưng tôi lại chẳng hài lòng với bản thân mình nữa thế?
Tôi cũng không biết.
Làm chính mình không được.
Làm họ không xong.
Làm theo quy chuẩn xã hội thì quá mệt mỏi.
Làm trái lại thì bị coi không ra gì.
Làm người mệt quá, kiếp sau tôi sẽ cân nhắc làm con khác.
Để xem...
Làm gà thì cuối cùng cũng bị thịt.
Làm heo cũng y chang.
Làm chó thì quá nhục nhã rồi, trong mười câu mắng chắc chắn có một câu mắng tôi.
Làm hà mã.. Thôi bỏ đi, sống ở Châu Phi mà da lại chịu không được nắng trời, ngâm mình dưới bùn, nước lại chẳng biết bơi, nhịn thở, thế mà còn là động vật ăn cỏ. Một cuộc đời vất vả như vậy, tôi gánh không nổi.
Quanh đi ngoảnh lại tự nhiên cảm thấy làm người cũng không tệ.
Mình sống, mình thở người ta phán xét thì kệ người ta.
Mình sinh ra đã không được lựa chọn, chẳng lẽ khi mình có thể lựa chọn con đường bước tiếp thì lại bị mất lời nhảm heo của người khác cản trở?
Thôi thì cút mẹ hết đi, tui sống kệ tui, mấy người thân chưa lo xong mà sáng sớm đã sủa bậy. Không sợ có ngày miệng lỡ, mắt đui à?
Cút lẹ dùm cái, để mị làm gì thì làm.
Tương lai, cuộc sống, phúc vận của mị còn phía trước. Mị không sống thì thôi, ai mượn mấy người sống dùm?
Đúng thật là mười câu khó nói.
Mị còn phải hưởng thụ cuộc sống thoải mái sau này, mị còn muốn thử sờ xem cơ bụng của trai có xúc cảm thế nào, muốn hôn thử xem môi đào có thật sự ngọt không.
Hơi héo đếch đâu mà để ý đến họ?
Thôi thì tự chúc bản thân sáng phát tài, trưa phát tài, tối phát tài.
Ăn uống ngủ ẻ đều phát tài nhé.