Sự si mê ấy dường như là một ngọn lửa không bao giờ tắt – người yêu ta với một cơn cuồng dại không hề nao núng, một sự đắm chìm đến độ chẳng cần biết ngày mai ra sao. Ta chỉ cần ở đó, lặng lẽ đón nhận, không cần quá nhiều lời nói hay hành động, chỉ cần tồn tại như một phần không thể thiếu. Người yêu ta như thế, như sợ nếu không làm vậy, ta sẽ vụt mất trong làn khói mong manh. Ta hiểu rõ ngọn lửa này, nhưng chẳng cần cố gắng kiểm soát, chỉ việc yêu lại cơn điên cuồng đó, để người thỏa sức yêu ta đến không còn gì ngoài những cảm xúc mãnh liệt nhất.
Rồi đến lúc phải im lặng. Không phải là khoảng cách, cũng không phải sự kết thúc. Im lặng chỉ là khoảng thời gian ta cùng nhau nhìn lại, để mọi thứ dịu đi, để nỗi đau trong lòng người dần trở thành một phần của ta. Trong những khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, chỉ cần một cái ôm chặt, một ánh nhìn sâu sắc là đủ. Ta hiểu, và người cũng hiểu, rằng im lặng là khi chúng ta thật sự gần nhau nhất, khi mọi nỗi đau, mọi tổn thương đều có thể tan biến trong sự hiện diện của nhau.
Còn sự mê muội? Đó là bản chất của người, là cách mà người điên cuồng vì ta, là khi ánh mắt người không rời khỏi ta dù chỉ một giây. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của người đều tràn ngập một thứ si mê không lối thoát, đến mức chính ta cũng cảm thấy mê mẩn theo. Đừng lo, ta sẽ không bỏ mặc người trong sự mê muội đó. Ta sẽ ôm người thật chặt, sẽ để người tìm thấy bình yên trong vòng tay ta, sẽ thỏa mãn từng chút một cái sự cuồng nhiệt không thể dừng lại ấy – cho đến khi nào người không còn thở được, cho đến khi nào người cảm thấy tình yêu ấy trọn vẹn đến không còn lối thoát nào khác ngoài cái chết cũng ngọt ngào.
Cuối cùng, ta phải lòng người. Không cuồng dại, không mê muội đến mức mất đi lý trí, nhưng là một sự yêu thương sâu sắc, một sự phải lòng từng chút một. Ta nhận ra, trong cái sự điên dại của người và sự im lặng của ta, chúng ta như mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Người cuồng nhiệt vì ta, còn ta, dẫu lặng lẽ nhưng cũng là người mà người mãi không thể buông bỏ. Thế giới ngoài kia có thể hỗn loạn đến đâu cũng không quan trọng nữa, vì trong thế giới của ta và người, chỉ còn sự hòa hợp tuyệt đối, một tình yêu mà hai ta không bao giờ cần phải nghi ngờ hay chối bỏ.