Mùa hè oi ả, ánh nắng cuối ngày buông xuống, nhẹ nhàng rơi qua những tán cây cổ thụ. Bầu trời hừng sáng một màu vàng ấm áp, khiến từng góc phố trở nên mơ màng, dịu dàng như một giấc mơ mà người ta chỉ muốn níu kéo. Cũng chính ở nơi ấy, dưới bóng cây ấy, Huỳnh Hoàng Hùng lần đầu tiên gặp Hải Đăng.
Chưa từng biết mặt, chưa từng nghe tên, chỉ là cái nhìn đầu tiên, những ánh mắt trao nhau như đã nói lên tất cả. Họ không cần lời nói, không cần giới thiệu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ dường như ngừng lại. Chỉ có hai trái tim, đang đập cùng một nhịp.
[…]
Ngày qua ngày, Hùng và Đăng dần trở nên thân thiết. Những buổi chiều dài, những cuộc trò chuyện thâu đêm, những buổi hẹn hò lặng lẽ ở những góc phố ít người qua lại. Tình yêu giữa họ nảy nở trong sự im lặng, chỉ có những cái nhìn, những nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy ắp sự chân thành. Họ yêu nhau bằng một tình yêu đơn giản, trong trẻo, không vướng bận, không toan tính.
[…]
Nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy không kéo dài lâu. Gia đình của Hùng phát hiện mối quan hệ giữa anh và Hải Đăng. Những cái nhìn sắc lẹm, những lời trách móc, những phản đối không ngừng từ phía người thân khiến tình yêu của họ bắt đầu gặp sóng gió.
"Con có biết không, Hùng? Cái mà con gọi là tình yêu đó, nó không thể tồn tại trong xã hội này." – mẹ của Hùng, bà quát lên, khuôn mặt đầy giận dữ và lo lắng. "Con không thể yêu một người như thế. Đây không phải là chuyện đùa!"
Trong khi đó, Hải Đăng cũng không có được sự đồng tình từ gia đình. Cha mẹ anh nghiêm khắc, cấm cản mọi liên hệ, ép anh phải từ bỏ Hùng. Những lời mắng nhiếc như dao cắt, từng câu từng chữ như cắt vào da thịt, khiến Đăng không thể nào chịu đựng nổi.
"Con phải tỉnh táo, Đăng. Mối quan hệ này không thể tiếp tục. Con có biết nếu tiếp tục như vậy, con sẽ phải trả giá bằng cả gia đình này không?" – mẹ Đăng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.
[…]
Tình yêu giữa họ, dù sâu sắc và chân thành đến mấy, cũng không thể vượt qua được bức tường của xã hội, của gia đình. Họ yêu nhau, nhưng họ cũng biết rằng sẽ không có một kết thúc đẹp, không có một nơi chốn để tình yêu này được thừa nhận.
Một đêm, khi tất cả đã quá muộn, Hải Đăng và Hùng ngồi bên nhau dưới bầu trời đen thẳm, ánh sao lấp lánh như những nỗi buồn không lời.
Anh biết, dù họ có cố gắng đến đâu, tình yêu này cũng không thể tiếp tục. Tình yêu này không phải lỗi của họ, nhưng thế giới này không chấp nhận họ, và không có chỗ cho những tình yêu như vậy.
Ta không thể chống lại gia đình, không thể chống lại xã hội. Chúng ta không thể thay đổi được điều gì.
[…]
Và rồi, trong giây phút ấy, khi cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ không phải là không gian, mà là một vực thẳm sâu hoắm, một vách ngăn không thể vượt qua. Họ hiểu rằng tình yêu của họ sẽ phải kết thúc, không phải vì không còn yêu nhau, mà vì thế giới này không cho phép họ yêu nhau. Họ ôm nhau lần cuối, trong sự nghẹn ngào, trong đau đớn, trong những giọt nước mắt không thể ngừng rơi.
"Kiếp này chúng ta không thể có nhau, đúng không?" – Hùng thì thầm, đầu anh dựa vào vai Đăng, hơi ấm của Đăng khiến anh cảm thấy một chút yên bình, dù rất ngắn ngủi.
Đăng không nói gì, chỉ ôm Hùng thật chặt. Trong giây phút ấy, anh biết rằng, đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau. Nhưng anh cũng biết, dù có phải chia xa, tình yêu này sẽ không bao giờ tàn phai.
"Kiếp sau, em nhé?" – Hùng nói, hai bên má anh từ bao giờ đã đẫm nước mắt, "Kiếp sau, chúng ta sẽ lại yêu nhau. Không ai có thể chia cắt được."
Đăng gật đầu chẳng dám nhìn thẳng mắt anh , giọng nghẹn ngào. "Kiếp sau. Em hứa.”
[…]
Họ buông tay nhau trong đau đớn, nhưng trái tim họ vẫn cứ hướng về nhau, dù biết rằng khoảng cách giữa họ không bao giờ có thể rút ngắn lại. Mỗi người đi một hướng, nhưng trái tim họ, mãi mãi thuộc về nhau, như một điều gì đó không thể thay đổi.
Cuộc sống tiếp tục trôi, nhưng trong lòng mỗi người, nỗi nhớ về tình yêu ấy, về những khoảnh khắc ngọt ngào ấy, luôn hiện diện, dù có phải đối diện với bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu chia ly.
Họ đã yêu nhau, nhưng chỉ có thể yêu nhau trong ký ức, trong những lời hứa vời vợi. Và biết rằng, dù có kiếp sau hay không, họ sẽ mãi không thể ở bên nhau.
[…]
Ánh sao đêm lấp lánh, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa.”Kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau."
[…]
Cuộc sống là một dòng chảy bất tận, mang theo những khoảnh khắc vui buồn, những mối tình đến rồi đi. Có những người, dù chỉ thoáng qua đời ta, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm, in hằn trong trái tim.
Người ở trong tim, là người đã từng khiến ta rung động, là người đã từng mang đến những cảm xúc ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp đẽ. Dù tình yêu ấy có kết thúc, dù người đó đã không còn bên ta, nhưng hình ảnh của họ vẫn mãi in sâu trong tâm trí, vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức của ta. Tình yêu như một bông hoa, dù đã tàn nhưng hương thơm vẫn còn vương vấn, dù đã xa nhưng hình ảnh vẫn còn in đậm.
Người đã động lòng, là người đã từng khiến ta rung động, là người đã từng khiến ta tin vào tình yêu, vào hạnh phúc. Dù tình yêu ấy có kết thúc, dù người đó đã không còn bên ta, nhưng những cảm xúc, những rung động ấy vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim. Ta không thể nào quên được những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời hứa hẹn, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt đã cùng nhau trải qua.
Dù có gặp lại hay không, dù có yêu thêm ai hay không, thì những gì đã từng thuộc về nhau, những gì đã từng in dấu trong trái tim, sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Tình yêu là một món quà, dù có kết thúc, dù có xa cách, nhưng những gì đẹp đẽ, những gì đã từng thuộc về nhau, sẽ mãi mãi là một phần của cuộc sống, là một phần của trái tim ta.
“Người ở trong tim,
Làm sao quên?
Người đã động lòng,
Làm sao bỏ?
Phần đời còn lại,
Có gặp hay không,
Đều ở trong tim.”
Người trong tim chính là người khiến ra động lòng,là người đã khiến ta rung động,là người đã từng khiến tim của ta đập loạn mỗi khi nhìn thấy. Sau khi chia tay, dư âm của mối tình ấy để lại cho ta cảm giác bồi hồi,đau lòng,tiếc nuối.
Số phận nghiệt ngã, tình yêu của hai người như một bông hoa sớm nở tối tàn, vụt tắt khi còn chưa kịp tỏa hương. Tình yêu của hai người như một bản tình ca dang dở, một câu chuyện buồn buộc phải kết thúc, một giấc mơ tan vỡ thành trăm mảnh.