Cậu là trẻ cô nhi tình cờ được ba mẹ anh nhận nuôi nó cũng không hẳn chỉ là tình cờ vì chỉ có anh là nghỉ thế, bởi vì cậu biết ba mẹ anh vốn chỉ muốn cậu thay thế chỗ mà cậu con trai út của đã ra đi , thay thế cho nỗi mất mát của anh.Vì vậy cậu hiểu vị trí của mình luôn biết nhìn sắc mặt người trong nhà mà sống không đòi hỏi điều gì,tuy vậy nhưng cậu lại có một khao khát là được anh nhìn mình được cùng anh nói chuyện và chơi đùa, anh cũng thế anh cũng thích cậu nhưng anh khác cậu,anh chỉ dừng ở mức anh em và chỉ đơn giản thế.Cứ thế mà lớn tình cảm của cậu thì cứ tăng nỗi khát khao được anh trai nhìn càng lớn nhưng lại dồn nén chẳng thể nói ra và rồi...
Cậu 16t Anh 18t
Anh được gia đình cho đi du học nhưng có lẽ nó chỉ là 1 phần còn 1 phần là gia đình anh biết cậu thích anh nên muốn tắch anh xa cậu,ngày anh đi cậu đã khóc rất nhiều.Sau ngày anh đi bố nuôi của cậu đã đuổi cậu đi chỉ đơn giản quăn cho cậu mấy trăm rồi nói.
Bố nuôi : "Cậu thì cũng đã lớn có thể tự sinh tự diệt dù sau chúng tôi cũng nuôi cậu lớn đến mức này nên mong cậu hiểu".
Sau đó lạnh lùng mà đóng cửa mặc cậu chỉ chiếc áo mỏng còn bần thần,nhưng vẫn phải sống chứ gì cậu còn đợi một người đợi để nói ra lời chưa tỏ,lấy lại tâm trạng cầm đồ của mình mà đi mất tăm.Không biết cậu đã sống ra sau nhưng ngày anh về anh thấy cậu trong lớp áo cũ mỏng manh mỉm cười xa xa vẫy vẫy tay chờ mong mà chẳng lại gần ,anh rất muốn chạy lại nhưng một phần vì gia đình và anh cũng không nghỉ thiếu niên đã bị đuổi đi chỉ nghỉ nó ngại ,anh nhìn nó quyết định về nhà phải đòi quà cậu gì đã không chào anh đàng hoàng. Nhưng khi về nhà anh chẳng thấy cậu đâu anh cố dò hỏi bố mẹ nhưng họ chỉ nói "nó học trường nội trú " là thôi.Cũng rất nhanh chóng mọi nghi ngờ đã dập tắt khi cậu trở về trên tay cậu là một chiếc bánh không to không nhỏ đặt biệt còn là vị anh thích chính là Sôcôla, anh nhìn cậu cầm chiếc bánh cuối chào mọi người mà cười một cái khẽ lên tiếng
Anh : "nào lại đây ngồi đi"
Cậu ngoan ngoãn ngồi vào chỗ được anh vỗ vỗ, ba mẹ cậu mở lời hỏi thăm anh anh trả lời và cậu chỉ im lặng bỗng cậu thấy ánh mắt của mẹ anh như thúc dục cậu đi theo mẹ anh nhìn cậu lên tiếng bảo
Mẹ anh : "nào vào đây mẹ muốn nói với CON 1 số chuyện "
Cậu không đáp đứng dậy theo bước mẹ anh, anh vừa định đi theo thì bị chặn lại
Bố anh : "không có gì đâu ngồi đây nói chuyện với ta chút ,dù sao mẹ con nó lâu ngày gặp lại nói chuyện chút không sao "
Anh im lặng ngồi xuống nhìn theo hướng cậu vừa đi bỗng nhói, anh biết cậu rất khác lúc trước cậu lấm lem, gầy gò và hốc hác đi nhiều, còn ít nói ít cười và cũng trả dám nhìn thẳng nữa chỉ biết cuối đầu lặng lẽ lắng nghe mà chẳng đáp.... Một lúc sau cậu bước ra nói chuyện với anh như thường ,tối đến lúc anh đã ngủ cậu bước nhẹ vào đặt lên giường anh một con gấu chính tay cậu đã đan sau đó thì lặng lẽ bước trên phố trong âm thầm, lặng lẽ gieo mình xuống đáy sông.
Anh tỉnh dậy nhìn thấy con gấu móc len cẩn thận trong tay lập tức nghỉ đến cậu anh đã đi tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu.
Cậu không muốn anh biết cậu chết gì có lẽ ai lại thấy vui khi thấy người thương đau lòng nên cứ lặng lẽ mà đỡ khổ đau.....
Anh 38t Cậu 18t
Anh đã có vợ cô ấy xinh đẹp và hoàn hảo nhưng tiếc thây cô ấy đã sai ,đã sai khi lấy người như anh chỉ biết ôm lấy một con gấu đẹp đẽ mà nhớ về một bóng hình,khi cô biết chuyện anh không yêu mình đã làm ầm lên và phá nát vật kỉ niệm ấy và rồi anh nhận ra..... trong lớp bông dày có một hộp nhận tinh xảo cùng một tờ giấy có những hàng chữ ngay ngắn.....
Có lẽ anh đọc được những dòng này thì em đã không còn nhưng em thực sự rất muốn nói em yêu anh,cặp nhẫn từng muốn trao cho anh giờ có lẽ chỉ mong anh giữ lại.
Gửi tặng anh Thiên Đức Hoàng
Tiểu Thiên
Kết thúc những dòng chữ là cái tên anh hay gọi cậu.
_______________________________________
Ngày mà cô và anh đã ra toà,anh đã mỉm cười đeo 1 chiếc trong cặp nhẫn,mặc một bộ vest đen kế bên là một bộ vest trắng và chiếc nhẫn còn lại cũng như cậu cái chết im liềm.
Ba mẹ anh khi nhận được xác đã rất sốc họ vẫn không hiểu họ đã sai điều gì lại khiến cho người con mà họ yêu thương mất đi họ mãi mãi không hiểu. Cứ thế một gia đình đẹp đã lụi tàn.
Chân trọng cảm ơn vì đã đọc, rất mong bạn hiểu cái kết 😶