Hồi bé, tôi chẳng rõ tình cảm là như thế nào mà chỉ mong bản thân không ở một mình. Lớn dần, có những người bạn bên cạnh tôi cảm giác mình thật hạnh phúc. Bản thân tôi luôn kể cho họ nghe về cuộc sống của mình. Thật sự thì tôi thấy bản thân còn quá ngây thơ, cứ tin rằng họ sẽ luôn luôn đồng hành với mình, sẽ luôn luôn cạnh mình. Nhưng tất cả cũng chỉ có mình tôi nghĩ vậy. Lớn hơn, bước vào trường mới, tôi vẫn được học chung với họ nhưng khoảng cách giữa tôi và họ bắt đầu xa dần. Tôi càng xích gần thì cảm giác khoảng cách càng xa. Có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều nhưng biết đâu lại là thật? Sau này, mỗi khi đi cùng họ tôi luôn cảm thấy bản thân mình như người vô hình, dù có cất tiếng cũng chẳng ai nghe. Tôi bắt đầu giữ khoảng cách với họ, hi vọng rằng tình bạn này sẽ không bị tan nát. Tôi vẫn nuôi hi vọng nó sẽ trở lại như cũ nhưng có lẽ không được rồi. Bạn bè của tôi không theo tôi mãi được.
Tôi dần thấy cô đơn, cảm thấy bản thân chỉ có một mình, vừa sợ vừa lo. Để vơi đi nỗi lo cũng như sự sợ hãi, tôi tìm đến những thứ mà bản thân yêu thích nhưng tất cả cũng chỉ là nhất thời. Sự cô đơn ấy vẫn sẽ luôn bám lấy tôi mỗi khi tôi gặp lại họ. Những suy nghĩ rằng họ không còn xem tôi là bạn vẫn luôn hiện hữu. Cuối cùng, tôi quyết sẽ chấp nhận sự cô đơn ấy, che giấu nó để không ai biết. Mong rằng tôi có thể chế giấu nó đến cuối...
.
.
.
________
Lần đầu viết dạng nội dung như này nên có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nha.