Đơn phương có đau không? Có, thực sự rất đau. Nó đau quặn thắt ở trong tim khi nhìn thấy cậu bên người khác. Nó đau đến mức nước mắt liên tục ứa ra trong vô thức khi cậu lạnh nhạt với tớ. Nó đau âm ỉ khiến chân tay cứng đờ khi nhìn cậu đi với cô gái khác trong bất lực. Đơn phương thực sự rất đau, nhưng tớ chẳng biết làm sao để buông bỏ được tình cảm với cậu. Giờ tớ phải làm sao đây?
Tớ thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. Thích cậu từ cái khoảnh khắc cậu bước vào lớp, nụ cười của cậu thực sự rất đẹp. Tớ thích cậu, thích cái cách cậu bảo vệ tớ trước đáp đông, thích cách cậu không như người khác chê bai ngoại hình của tớ...Tớ biết, tớ không xinh đẹp, không đáng yêu như những cô gái khác. Tớ béo, tớ xấu, còn học dốt nữa. Nhưng tớ vẫn là một cô gái, một cô gái có trái tim, tớ cũng muốn được đáp lại, được cậu đón nhận tình cảm.
Nhưng giờ tớ mới nhận ra, tất cả những gì tớ nghĩ đều là viễn vong. Một người vừa béo, vừa lùn, vừa xấu thì làm sao có tư cách được yêu chứ.
_______________________________
Tớ còn nhớ cái hôm ấy, con trai hay con gái trong lớp đều trêu tớ béo, tớ xấu khi tớ mặc một chiếc chân váy ngắn. Bọn họ nói toàn những lời cay độc, nói đùi tớ to, bụng ngấn mỡ nhưng tớ chẳng có cách nào phản kháng, vì họ nói đúng mà, tớ xấu, tớ béo và tớ biết điều đó. Tớ chỉ biết lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cố gắng giấu đi sự tiêu cực của bản thân nhưng chẳng thế nào làm nước mắt ngừng rơi. Tiếng cười nhạo như mơ hồ trong tai tớ khi cậu xuất hiện, cậu đứng lên trước tớ, bảo vệ tớ, an ủi tớ. Cái khoảnh khắc ấy, dường như trái tim nhỏ bé của tớ đã rung lên.
Tớ còn nhớ cái bàn tay ấy, nó ấm áp đặt lên má tớ, cái giọng nói trầm ấm ấy vang lên trong tai tớ :" Bánh bao nhỏ, đừng khóc, cậu rất đáng yêu". Từ cái lần đấy, tớ đã thích cậu. Tớ luôn cố gắng tiếp cận cậu, luôn đến lớp sớm để có thể ngồi cạnh cậu. Tớ cố gắng chăm chút mỗi ngày, tớ có lần đã nhịn ăn cả ngày để giảm cân khiến tớ ngất xỉu ngay trên đường về nhà, cũng có khi phải chạy thục mạng dù đau chân chỉ để giành chỗ ngồi với cậu.
Cậu đối xử với tớ thật sự rất tốt, khiến tớ ảo tưởng rằng phải chăng cậu không xem trọng ngoại hình. Cậu thích tớ chăng? Cái cách cậu ân cần chỉ bài cho tớ, cười với tớ, xoa đầu tớ,...vào cái khoảnh khắc ấy tớ thực sự nghĩ mình được yêu.
Nhưng rồi tớ nhận ra, thực chất ai cậu cũng đối tốt cả. Hóa ra là không phải tớ đặc biệt, mà là do cậu quá dịu dàng. Trong thời điểm đó, có lẽ tình yêu mù quáng khiến tớ không nhận ra, cứ chắc chắn rằng cậu thích tớ. Lúc đó tớ vô cùng căm ghét những bạn nữ vây xung quanh cậu, trong khi bản thân chẳng có thân phận. Ấu trĩ, ích kỉ lắm nhỉ? Cái lúc nghe tin cậu có người yêu, tớ dường như chết lặng. Trái tim đột ngột quặn thắt, nước mặt ứa ra ướt đẫm áo. Hóa ra tất cả chỉ là tớ ảo tưởng sao?
Tớ nhìn thấy cô gái cậu yêu...rất xinh. Nhìn lại bản thân...tớ mới thực sự thấy bản thân đã điên đến mức nào mới nghĩ cậu có thể thích một đứa xấu như tớ. Đau quá, nhưng tớ chẳng làm gì được. Là do tớ tự ảo tưởng mà...
____________________________
Lúc ấy tớ còn muốn ra trách cứ cậu, trách cậu tại sao lại gieo hi vọng cho tớ. Tớ muốn đẩy ngã người cậu yêu, tớ muốn tớ là người yêu cậu. Nhưng...hiện thực là hiện thực...tớ chẳng thể làm gì...
Nhưng phải cảm ơn cậu, mối tình đầu của tớ. Cảm ơn cậu đã dạy cho tớ cách yêu một người và dạy cho tớ...cảm giác đau đớn khi chứng kiến người mình yêu yêu người khác...
___________________________
Suốt cái khoảng thời gian cậu và cô ấy yêu nhau như một đoạn cực hình với tớ. Nhìn cách cậu nắm tay cô ấy, tớ ghen đến mức tay tớ rơm rớm máu vì bị móng tay đấm, ghen tới mức mà đau quặn thắt ở bụng. Cậu đi bên người khác, ánh sáng của tớ dường như mất đi...bọn họ lại trêu tớ, lại chê tớ béo..tớ mập.
Nhưng, tớ không muốn phản kháng nữa...mất đi cậu, tớ như mất hết động lực, mặc sức để họ chà đạp.
Cậu thật độc ác, đã không thích tớ lại còn thương hại tớ. Cậu rõ ràng biết tớ thích cậu, lại chẳng đáp lại tớ. Đó là suy nghĩ lúc đó của tớ. Nhưng khi cậu nói chuyện với tớ, nói rằng tớ sẽ gặp được người tốt hơn, nói tớ không xấu. Tớ lúc ấy thực sự ghét cậu, đã không yêu tớ sao phải an ủi tớ? Tớ đâu cần sự thương hại...
______________________________
Nhưng giờ đây, khi trưởng thành tớ mới hiểu ra bản thân ấu trĩ đến mức nào. Làm sao tớ lại có thể yêu cầu người khác thích tớ. Tớ cũng cảm ơn cậu vì lúc ấy đã an ủi tớ, dù tớ chẳng là gì cả...Giờ tớ đã xinh đẹp hơn, cũng có rất nhiều người theo đuổi...nhưng tớ vẫn không quên được bóng dáng chàng trai mà tớ thích suốt bao nhiêu năm học. Cảm ơn cậu...vì đã là thanh xuân của tớ, dù đơn phương rất đau...nhưng với tớ cũng đáng...