"Ta yêu ngươi."
"Ngươi nói lần thứ năm trong ngày rồi." Tôi thở dài, nhìn kẻ kia với vẻ bất lực. Sự mê muội của hắn không dứt, cứ như một điệp khúc chẳng bao giờ biết ngừng.
"Thì có sao? Ta vẫn yêu ngươi." Hắn nói, đôi mắt sáng rực lên, không một chút xấu hổ hay do dự.
"Ngươi có bao giờ thấy mệt vì sự điên dại của mình không?" Tôi khẽ hỏi, dù đã biết câu trả lời.
Hắn bật cười, tiến lại gần, ép tôi vào góc tường. "Mệt? Ta không bao giờ thấy đủ đâu," hắn thì thầm, giọng nói đầy quyết liệt. "Ngươi không hiểu sao? Càng nhìn thấy ngươi, càng ở gần ngươi, ta chỉ càng thêm khao khát. Ta yêu ngươi, đơn giản là thế."
Tôi chỉ biết thở dài lần nữa, dù trong lòng không khỏi rung động. Cái cách hắn nói, cái cách hắn không bao giờ dừng lại, luôn bày tỏ tình yêu một cách mãnh liệt, cuồng si, khiến tôi chẳng thể phản kháng.
Tôi khẽ quàng tay ôm lấy hắn, cảm nhận sự ấm áp, cảm nhận trái tim đập nhanh sau lớp áo. Vòng tay tôi nhẹ nhàng mà thật chặt, như muốn ôm trọn tất cả những khát khao, cả nỗi bất an hắn giấu kín. Hắn có thể nói những lời yêu tôi cả trăm lần, nhưng tôi biết đằng sau đó vẫn là một nỗi cô đơn lặng lẽ, cái cảm giác trống trải mà hắn không bao giờ để ai nhìn thấy, ngay cả tôi.
Vì thế, tôi ôm lấy hắn không chỉ là đáp lại tình yêu cuồng dại kia, mà còn là một lời hứa thầm lặng. Ôm lấy cả những nỗi buồn âm ỉ, lấp đầy những trống rỗng mà hắn cố lấp liếm bằng sự mạnh mẽ bề ngoài. Hắn giữ chúng cho riêng mình, chẳng muốn chia sẻ với ai, nhưng tôi thì nguyện chia sẻ cùng hắn – để hắn không còn cảm thấy đơn độc, để mỗi nỗi đau, mỗi vết thương đều được xoa dịu trong vòng tay tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nào thêm, tôi chỉ muốn cho hắn biết rằng, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng có lúc cần một bờ vai, một vòng tay đủ rộng để vỗ về. Và tôi sẽ ở đây, luôn ở đây, không chỉ là người hắn thương, mà còn là nơi hắn tìm về, nơi hắn không cần phải giấu đi bất cứ điều gì nữa.