Ai cũng luôn giấu cho riêng mình một bí mật, đặt nó vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Nó sẽ mãi ở đó, dày vò tâm can ta mỗi khi nhớ lại. Tôi cũng có một "bí mật" như vậy, đó là một câu chuyện xảy ra năm tôi bước vào cái khoảng thời gian cuối cấp 3, tuy không ai biết đến lỗi lầm ấy nhưng lại khiến lòng tôi day dứt, giằng xé mãi khuôn nguôi.
Thực ra mấy năm dần trôi qua, có nhiều chi tiết tôi đã không còn nhớ rõ, nhưng mỗi khi tôi nghĩ rằng đến lúc quên được rồi, cuối cùng vào một đêm bất chợt, lại vì nó mà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Vào những đêm như vậy, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trông thấy lại bản thân của quá khứ năm lớp 12, còn có Trần Tư Nam ngây ngô đầy sức sống.
- Chắc phòng thí nghiệm ko còn ai nữa đâu. Muộn thế này rồi cơ mà. -Tôi hất cằm ra hiệu bước vào.
- Không phải thầy giáo đã bảo thí nghiệm này rất nguy hiểm sao, tụi mình lén lút vào như này...
- Chị này học thuộc các bước trong clip kia rồi, không có vấn đề gì đâu.
- Mà cậu lấy chìa khóa ở đâu thế Đại Bạch?
Tôi nháy mắt một cái rồi đáp:
- Trộm đấy! ...
Rất nhiều âm thanh vang vọng bên tai như đang cố quấn lấy tôi, nhấn chìm tôi vào một hố sâu không đáy. Khói đen dày đặt, không khí ngột ngạt không thể thở nổi. Tiếng xe cứu hỏa, hình như còn có giọng nói cuống cuồng của bác bảo vệ lúc gọi điện thoại...
Âm thanh cuối cùng mà tôi nhớ được là tiếng một người phụ nữ lớn giọng chất vấn bọn tôi:
- Ai cho phép các em vào đây tự làm thí nghiệm? Thầy Vương còn ở phòng bên trong, suýt chút nữa là không cứu được. Trách nhiệm này ai gánh?
Vụ này gây chấn động rất lớn "học sinh trộm chìa khóa tự làm thí nghiệm, chưa tính đến sự cố ngoài ý muốn xảy ra, còn thiếu chút nữa là có án mạng".
Phòng thí nghiệm này, xưa nay vốn được quản lý rất nghiêm ngặt, phía sau còn có riêng một phòng dành cho giáo viên. Hôm đó là phiên dạy của thầy Vương, ai ngờ hết giờ làm thầy vẫn chưa về. Bởi vì công việc quá mệt mỏi nên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nếu như bác bảo vệ nhắc chưa thấy thầy Vương ra khỏi cổng, có lẽ sẽ không ai biết bên trong còn có người.
Trong phòng giáo vụ, có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, ngón cái liên tục bấm nắp cây bút đỏ trên tay, bấm đi bấm lại một hồi, người phụ nữ gặng giọng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Tư Nam không khai ra bất cứ gì cả. Vậy, Đại Bạch em nói đi.
Lúc ấy trong đầu tôi hiện lên hàng loạt những suy nghĩ, đâu đó tôi còn nghe thấy giọng nói sâu thẳm trong nội tâm mình "Đại Bạch mày mau dũng cảm nhận lỗi đi...", len lói trong dòng suy nghĩ đó còn có một giọng nói luôn không ngừng bảo tôi : "Đại Bạch mày tuyệt đối không được nhận lỗi nếu bây giờ nhận lỗi cuộc đời mày sẽ đi toong, đó là vết nhơ trong học bạ, vết nhơ trong học bạ mà một học sinh giỏi như mày không được có, hiểu không!"
Trầm ngâm được một lúc, đôi môi còn đang mấp mấy của tôi dần dần bật ra được bốn chữ:
- Là do Tư Nam - Tôi cố gồng mình rặng ra từng chữ - Tất cả là do Tư Nam làm. Chìa khóa là cậu ấy trộm, thí nghiệm cũng là cậu ấy làm. Là cậu ấy xúi em đi, em không liên quan gì cả.
Những câu từ mà tôi thốt ra lúc đó như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cuống họng chính mình, không thể thở nổi. Thử nghĩ đến cái cảnh người bạn mà mình chơi gần chục năm phản bội mình thì tôi cũng đau khổ cùng cực lắm, nỗi đau ấy sẽ giằng xé tâm can đến mức vỡ vụn. Nếu mà biết được tôi đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu thì Tư Nam liệu có hận tôi không nhỉ? Vừa nghĩ đến đó tôi bỗng cười xòa một cái "Chắc chắn là rất hận, là kiểu hận khắc cốt ghi tâm, ăn sâu vào tận xương tủy." Nhưng biết sao được, hết cách rồi, tôi trong mắt mọi người là một học sinh có tiền đồ hết sức rộng mở, không thể chôn chân ở đây được.
Khuôn mặt cô giáo khá mơ hồ, hình như khóe miệng còn mang theo ý cười:
- Cô rất hiểu rõ em, chắc đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, huống hồ em cũng không cố ý... Đừng có suy nghĩ nhiều nữa. - Dừng lại một chút, xong người phụ nữ này lại cất giọng nói tiếp - Đại Bạch à, cô sẽ giải quyết chuyện này, em cứ yên tâm học hành làm vẻ vang trường mình đi nhé.
Mãi cho đến khi biết chuyện thì mọi việc đã không còn có thể vãn hồi.
- Tư Nam bị đuổi học rồi, cậu không biết sao?
Câu nói ấy như vang vọng vào tận sâu thẳm trái tim tôi, như một tia sét đột ngột đánh xuống. Tuy ngắn ngủi mà đau đớn đến vô cùng.
Người phụ nữ ấy nói sẽ nghĩ cách, mà đâu ngờ cách kia là đuổi học Tư Nam, giữ lại học sinh có tài năng hơn....
Những đám mây mù giăng dày đặc, để lộ một vài mảnh trời quang đãng. Tôi ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh ấy trên nền trời xanh thẳm giữa cuộc sống tấp nập dòng người xô đẩy mà bất giác thở dài. Hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tư Nam.
Dưới bóng cây sồi già, có thân ảnh một cậu thanh niên, thơ thẩn ngồi trên băng ghế trạm xe buýt. Ánh mắt trong veo tựa mặt hồ đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, không còn vương vấn chút bụi trần. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào đóa hoa bồ công anh đang mân mê trên tay. Nghe thấy bước chân ngày một gần của tôi, cậu nghiêng đầu, khóe môi thoáng nở nụ cười.
- Tớ sẽ về quê sống với bà, về chăm sóc làm việc giúp đỡ bà một chút. Có lẽ sẽ không tiếp tục đi học nữa, thành tích bết bát như vậy chỉ làm gánh nặng cho gia đình thôi. - Giọng điệu bình thản tựa rằng đã trút bỏ hết mọi gánh nặng.
Tôi vẫn nhớ có một lần, Tư Nam nở nụ cười vô cùng chói chang hệt ánh mặt trời trên đỉnh đầu, nụ cười ấy phác thảo ra một bức chân dung tuổi thanh xuân làm say đắm lòng người.
- Sau này tớ sẽ cố gắng học tập, đậu vào một trường đại học thật tốt, sau đó kiếm thật nhiều tiền để đưa bà lên thành phố sống. -Trong đôi mắt của thiếu niên ấy đầy ắp nhiệt huyết tựa hồ đẹp đẽ như mặt nước.
Là tôi đã một tay cắt đi "đôi cánh" của cậu, nhấn chìm tuổi thanh xuân rực rỡ của đứa trẻ ấy. Trong câu chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi, là sai lầm mà đáng lẽ tôi nên gánh chịu. Như thầy dạy Toán của tôi đã từng nói "một bước sai, toàn bộ sai".
- Trần Tư Nam, xin lỗi cậu...
Sượt qua từ bên rìa của những kí ức một cơn đau thắt bất chợt, tôi giật mình trở về thực tại từ trong dòng hồi tưởng. Còn nhớ trước khi chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh, Tư Nam đưa cho tôi đóa bồ công anh. Khóe miệng cong lên nở một nụ cười "Hẹn gặp lại!"
Nhìn theo chiếc xe buýt đang ngày một xa dần, kéo theo cơn gió nhè nhẹ thổi lấy mái tóc của tôi. Cánh hoa bồ công anh cũng nương theo đó mà bay đi, đi đến một nơi thật xa, nơi mà mùa hạ của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc.
Có lẽ chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, nên có những sai lầm, không phải cứ xin lỗi là coi như qua chuyện, cơ hội sửa sai không nhiều. Bởi vì "Hạnh phúc chỉ lắng đọng, chứ không vĩnh hằng" nên một khi để vụt mất thì sẽ mang theo ân hận, day dứt đến suốt cả cuộc đời. Đến cuối cùng ba chữ "Hẹn gặp lại" mà Tư Nam nói với tôi là một lời từ biệt, đồng thời cũng là một lời chúc phúc. "Sau này, cho dù chúng ta không thể gặp lại nữa, hãy cứ sống bình yên và hạnh phúc nhé."