Tình yêu đồng giới sợ gì nhất?
Định kiến xã hội.
Vì bốn chữ đó mà cuộc đời của anh trai tôi tan tành và đổ vỡ.
Ngày tôi vừa thi xong kì thi chuyển cấp của trung học cơ sở. Khi vừa đặt chân đến sân nhà. Một cái chén văng thẳng về hướng của tôi. Tiếng vỡ của thủy tinh loảng xoảng làm tôi giật thót mình.
Tôi nhìn phía trước mắt. Thấy anh đang quỳ gối dưới sân, kế bên là một người thanh niên cũng trạc tuổi anh tôi. Xung quanh là các dì dượng, cậu mợ. Họ ngồi trên ghế nhìn hai người đang quỳ. Ánh mắt xem thường, khinh miệt đến đáng sợ.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn bước vào trong và cúi đầu chào mọi người. Lúc này tôi mới nhìn thấy...anh đang khóc. Nước mắt chảy dài trên má, còn người kế bên anh cố gắng an ủi anh.
- “ Con Oanh đi học về rồi đấy à? Mày có thấy anh mày không? ”
Một người mợ trong số đó nhìn tôi, tay bà hướng về anh, đôi lông mày cứ nhíu lại. Bà hỏi xem tôi cảm thấy thế nào.
Anh cũng ngước mắt nhìn tôi. Tôi cũng vậy. Hình như tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
- “ Mày thấy thằng anh của mày rồi đấy, trong thảm hại làm sao. Chẳng ra cái thể thống gì cả ”
Một người dì khác tiếp lời. Tôi vẫn không nói gì, đầu óc cứ mãi suy nghĩ bâng quơ.
- “ Đi học về rồi thì cất cặp vào nhà đi. Sau đó cầm cây roi ra đây cho ba ”
Ba tôi sau khoảng thời gian nãy giờ vẫn im lặng nhìn con gái bị tra khảo cuối cùng cũng lên tiếng. Gương mặt tôi hiện rõ vẻ bất ngờ và có chút hoảng.
- “ Không nghe ba nói gì sao, đi vào lấy cây roi ra nhanh cho mẹ nhanh đi Oanh ”
Người mẹ vốn hiền dịu trước mắt tôi đã không còn. Hai bàn tay bà đan vào nhau, ánh mắt giận dữ đầy căm phẫn nhìn về phía anh.
Tôi biết lí do tại sao tôi đi học về ba mẹ mới biểu tôi lấy roi. Bởi họ muốn tôi nhìn thấy cảnh này, để tôi không phải giống anh tôi - yêu một người đồng giới.
Tôi có chút lưỡng lự không muốn đi. Bởi anh tôi vốn sức khỏe yếu từ đó đến giờ. Nếu anh bị đánh thì sẽ tồi tệ ra sao. Nhưng chắc ba mẹ tôi sẽ chẳng để ý đến đâu. Bởi anh trong mắt ba mẹ cũng chẳng là gì cả.
Má tôi bắt đầu ửng đỏ lên, còn mắt thì cũng sắp khóc rồi. Tôi vẫn cứ đứng đó, hai tay cứ bấu vào nhau. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt càng chán ghét hơn nữa.
Lúc này tôi mới thấy trong mắt của anh. Đôi mắt như nói với tôi câu “Em làm theo lời ba mẹ đi” thay vì là câu “Xin em đấy” như bình thường anh vẫn hay nói.
Tôi thương anh nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Đành ngậm ngùi vào nhà lấy cây roi ra rồi đưa cho ba. Ba tôi cầm lấy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. Tôi có thể cảm nhận thấy ngọn lửa giận trong từng người.
Tại sao lại không được yêu người cùng giới?
Tại sao tình yêu của anh lại bị mọi người bác bỏ không chấp nhận?
Tại sao hạnh phúc của con cái lại do ba mẹ, người thân quyết định?
Đó là những câu mà tôi đã hỏi trong đầu mình nãy giờ. Tôi chua xót nhìn ba tôi đứng dậy khỏi ghế rồi tiến về phía anh.
Khoảnh khắc ông giơ cao cánh tay lên quất mạnh xuống. Tiếng chát như phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh xung quanh. Toàn thân anh run rẩy, thậm chí còn ho ra máu.
- “ Bảo, em có sao không!! ”
Anh thanh niên kia cũng đã lên tiếng. Tôi cảm thấy sự đau đớn khổ sở của anh khi chứng kiến cảnh người yêu mình bị đánh ra nông nỗi đó. Gương mặt anh tím tái đi, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy anh trai tôi.
- “ Xin hai bác làm ơn tha cho Bảo đi. Con hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với em ấy mà! ”
- “ Không, em không muốn. Em muốn hai ta hạnh phúc. Em muốn hai ta có thể đường đường chính chính bước về chung một nhà. Em... ”
Anh tôi cố gắng nói được vài câu với người thanh niên ấy. Nhưng đổi lại là gì? Đó là anh tôi sẽ không được bất kì sự thương hại nào từ ba mẹ cả.
- “ Cái tình yêu không ra gì của bọn mày thật kinh tởm, chẳng ra cái thể thống gì cả!! ”
Ba tôi lại giơ cao tay, tôi có thể thấy rõ sự giận dữ trong ánh mắt của ba. Tôi không thể cứ đứng trơ ra đó nhìn ba đánh anh, càng không muốn nghe những lời nói sỉ nhục của mọi người nữa.
- “ Ba đừng có đánh anh hai của con nữa!! ”
Ba tôi quay mặt lại nhìn tôi, nhưng là với ánh mắt trìu mến chứ không phải sự chán ghét ba dành cho anh tôi. Sau đó tôi liền hiểu ra vấn đề. Tất cả mọi người trước giờ đều luôn xem thường anh. Họ chỉ xem anh tôi như công cụ để họ trấn lột tiền bạc và công sức. Nhưng tại sao ngay cả ba mẹ tôi cũng đều như vậy!?
Tất cả cũng chỉ xem anh trai tôi như con rối. Mặc sức anh vùng vẫy, họ thản nhiên bẻ từng khúc xương của anh. Để anh đau đớn không thể phát ra tiếng hay than trách nửa lời. Sao họ tàn nhẫn với anh tôi quá vậy!?
- “ Con gái sao lại muốn ba dừng tay. Con không thấy ba đang dạy dỗ anh con sao? ”
Ba tôi cười nói với tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như đối với ba tôi, anh chẳng khác gì không khí, không hề tồn tại trên cõi đời này.
- “ Ba đừng đánh anh nữa...anh đang đau lắm rồi! ”
Tôi cố nén nước mắt nhìn ba tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Để ông thấy tôi muốn bảo vệ anh. Cuối cùng ông cũng chịu vứt cây roi đi, cứ thế mà lẳng lặng bước vào nhà. Mẹ tôi đứng dậy cũng định đi vào, lúc đi ngang qua tôi bà nói nhỏ “Con gái như vậy là không có ngoan đâu”.
Đợi ba mẹ vào nhà hết tôi mới hét lớn vào mọi người.
- “ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU CÚT VỀ NHÀ CỦA MÌNH ĐI!! ”
Nghe tôi nói họ cũng bối rối nhanh chóng dẹp ghế rồi trở về nhà. Tôi quay sang nhìn anh - người con trai lúc này đã rất yếu ớt. Tay tôi bỗng chốc nắm chặt tay lại.
- “ Anh có thể về rồi đó ạ, để anh trai cho em lo ”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi cố nén nước mắt lại nói với anh thanh niên trước mặt mình.
- “ Được, anh sẽ về ngay ”
Anh ấy có chút không nỡ khi buông tay anh tôi. Nhưng có ở lại cũng chẳng làm được gì, chỉ đành về nhà trước cho mọi chuyện tạm thời đừng thêm rắc rối.
Ngay khi anh vừa đi, tôi mới chạy lại ôm chặt anh vào lòng. Thân hình nhỏ bé bị đánh bầm dập của anh làm tôi đau xót. Anh đâu có cao to gì đâu, chỉ hơn tôi có nửa cái đầu. Bị đánh như vậy...làm sao mà anh tôi chịu được.
Tôi dìu anh vào nhà qua ánh mắt của ba mẹ. Tôi không quan tâm cứ thế mà đi lấy hộp dụng cụ y tế đi vào phòng. Ngồi xuống giường rồi băng vết thương cho anh. Còn dùng khăn ấm lau người cho anh nữa.
Nhưng tôi làm gì điều đấy còn có ý nghĩa gì nữa không?
Sáng hôm sau khi đi học về tới nhà. Gương mặt lập tức tái xanh mặt lại. Bởi tôi nhìn thấy thứ khiến tôi chết lặng - di ảnh của anh trai tôi.
Vứt chiếc cặp ngay ngoài sân, tôi lao thẳng đến nơi anh đang nằm. Toàn thân xanh ngắt với những chỗ máu đông lại. Phía tay anh còn có một vết thương khá lớn. Trên phần cánh tay tôi còn thấy cả máu vẫn còn dính trên đó.
Hoá ra khi tôi đi học, ba mẹ đã nhốt anh tôi trong phòng. Để anh tôi nghĩ quẩn mà dùng dao tự sát.
Họ có phát hiện ra không, họ có cố gắng cứu anh tôi không, hay cứ để mặt anh tôi mất máu cho đến chết!!
Tôi gào thét khóc lóc thảm thiết vô cùng. Tay chạm nhẹ vào gương mặt của anh - lúc này đã lạnh ngắt.
Nhìn lại xung quanh là những ánh mắt khinh bỉ, sỉ nhục của mọi người. Họ không khóc thương cho anh tôi đã đành, ngược lại còn cười nhạo, phỉ báng anh.
Khi cảm thấy ánh mắt tôi va vào họ. Bọn họ mới giả vờ khóc lóc kêu than tại sao anh tôi lại dại dột như thế?
Tôi tức điên lên vì sự trở mặt không lương tâm của họ. Chạy nhanh đến mà lật đổ cái bàn, tiếng vỡ của thủy tinh loảng xoảng dưới chân. Vô tình còn làm tôi chảy máu ngay cánh tay nữa. Tôi không cảm thấy đau cứ thế mà nhìn họ rồi cười. Đến khi không chịu nổi nữa chửi thẳng mặt bọn họ.
- “ Còn không phải tại tất cả các người sao! Nếu không phải tại các người anh tôi sẽ không phải tự vẫn, sẽ không phải chết. Tất cả là tại các người!! ”
Tôi khóc không thành tiếng ngồi thụp xuống sàn mặc cho những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào da thịt.
Ba mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền chạy ra, quỳ xuống bên tôi khóc. Nắm chặt tay tôi, chửi tôi tại sao lại ngu ngốc như vậy. Tôi không nói gì cứ thế im lặng mà nghe họ chửi. Vì trong đầu tôi hiện giờ không còn gì khác ngoài hình ảnh tội nghiệp của anh.
- “ Tất cả các người đã giết anh của tôi, các người hại chết anh tôi rồi!! ”
Nhìn thấy người con trai trẻ tuổi ra đi, vì không được chấp nhận tình yêu. Tôi đã hiểu ra bốn chữ Định kiến xã hội nó khắc nghiệt tới nhường nào.
- “ CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT ANH TRAI CỦA TÔI ”