Thế giới của Thẩm Tư Lãng.
Thẩm Tư Lãng sống trong một góc phố nhỏ, nơi mà những người bình thường như anh sống lay lắt qua ngày. Không có sự nổi bật, không có giấc mơ cao xa, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc thức dậy, đi làm, rồi lại trở về nhà trong bóng tối của đêm khuya.
Anh không phải là một người đặc biệt. Ngược lại, anh cảm thấy mình chẳng khác gì một hạt cát trong một bãi biển mênh mông. Mọi người qua lại, sống, rồi lại đi, chẳng ai nhớ đến anh.
Công việc của anh vốn là một nhân viên văn phòng bình thường. Những con số, báo cáo, và cuộc họp kéo dài là cả thế giới của Thẩm Tư Lãng. Anh không có gì nổi bật để khoe với ai, chẳng có những thành tựu hay câu chuyện hào nhoáng để chia sẻ. Bạn bè, nếu có, cũng chỉ là những mối quan hệ qua loa mà thôi.
Tuy nhiên, giữa cái khung cảnh tẻ nhạt ấy, có một thứ không bao giờ thay đổi: ánh mặt trời mỗi sáng chiếu qua cửa sổ văn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ của không gian trống vắng. Dù là một ngày mưa, dù là những ngày u ám, ánh sáng ấy vẫn cứ tìm cách xuyên qua mọi thứ, chiếu sáng những gì tối tăm nhất.
Thẩm Tư Lãng tự hỏi, liệu mình có giống như ánh sáng đó không? Một người không ai để ý, không ai quan tâm, nhưng vẫn cố gắng tồn tại. Chỉ có điều, anh không biết liệu có ai thấy được mình hay không.
Một ngày nọ, trong lúc ngồi một mình ở quán cà phê gần công ty, anh tình cờ gặp lại một người bạn cũ, Trương Hàn. Trương Hàn là một người đã có cuộc sống khác biệt – thành công, nổi bật, được nhiều người biết đến. Anh ta hỏi Thẩm Tư Lãng về cuộc sống hiện tại, và lần đầu tiên trong nhiều năm, Thẩm Tư Lãng cảm thấy có ai đó quan tâm đến mình.
Trương Hàn nói: "Tôi luôn nghĩ, không phải ai cũng có thể làm được việc gì đó đặc biệt. Nhưng nếu chúng ta không sống một cách chân thành, thì ngay cả những thứ nhỏ bé cũng không có ý nghĩa."
Lời nói của Trương Hàn khiến Thẩm Tư Lãng suy nghĩ. Có thể anh không phải là người nổi bật, nhưng những ngày tháng của anh cũng không phải là vô nghĩa. Anh không cần phải tìm kiếm sự công nhận từ người khác, mà là tìm ra giá trị trong chính mình, dù là nhỏ bé.
Vậy là, Thẩm Tư Lãng quyết định thay đổi. Anh bắt đầu nhìn nhận cuộc sống theo một cách khác, không phải để tìm kiếm thành công hay danh vọng, mà là để cảm nhận từng khoảnh khắc sống. Anh học cách thưởng thức những điều nhỏ nhặt: một buổi sáng với ánh mặt trời ấm áp, một cuộc trò chuyện với bạn bè, một công việc hoàn thành tốt.
Dù vẫn sống trong bóng tối của thế giới này, nhưng trong lòng Thẩm Tư Lãng đã có một thứ ánh sáng chiếu rọi: đó là sự thấu hiểu bản thân, và sự yên bình trong việc sống một cách thật sự.