Tôi thích cậu bạn cùng lớp đã lâu rồi, nhưng chỉ dám nhìn từ xa, từng ánh nhìn đều giấu kín trong im lặng. Cứ mỗi lần cậu ấy đi ngang qua, tim tôi lại đập mạnh một chút, nhưng rồi tôi vội vã quay đi, sợ bị phát hiện. Thế nhưng, có lẽ cậu ấy cũng đã nhận ra, vì chẳng lâu sau, điện thoại tôi lại réo lên những tin nhắn lạnh lùng, như một nhát dao cứa vào lòng.
"Nay mày nhìn tao à? Trông cứ đơ đơ ra như con đĩ ấy, bớt nhìn tao đi kinh vl."
Tôi không trả lời, chỉ im lặng. Tin nhắn cứ thế hiện lên liên tục, nhưng mỗi lần đọc xong lại như thể có một tảng đá đè nặng trên ngực tôi. Những lời cay nghiệt ấy, dù là thật hay chỉ là những lời đùa cợt, cũng khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Tôi chỉ muốn trốn khỏi tất cả, không muốn đối diện với cậu ấy, không muốn cảm thấy cái đau nhói mỗi lần phải đọc những tin nhắn ấy.
Rồi mấy ngày sau, tôi lại nhận được những tin nhắn khác, có phần chế giễu và xâm phạm hơn.
"Thư mày để dưới ngăn bàn tao đúng không? Để lũ bạn tao đọc được rồi. Quê vl luôn í."
"Nghe nói mày thích tao nhỉ? Đứa như mày mà cũng..."
Mỗi lần đọc những dòng này, lòng tôi như thắt lại. Tôi cảm thấy xấu hổ vì chính mình, vì cảm xúc chẳng thể bày tỏ. Tôi đã cố gắng quên đi, từ bỏ cái tình cảm nhỏ bé ấy, nhưng ông trời thì lại luôn trêu ngươi, cứ khi tôi muốn buông tay thì cậu ấy lại xuất hiện, nhắc nhở tôi về cái tình cảm đã từ lâu chôn giấu.
Dù tôi đã cố gắng làm ngơ, nhưng những ngày gần đây, tôi phải nghỉ học vì sức khỏe không tốt. Những tin nhắn lại vẫn đều đặn xuất hiện, như một sự trêu chọc không dứt.
"Ê con kia? Sao nay mày đéo đi học?"
"Mà thôi, đỡ ngứa mắt tao."
Những lời này dường như không có chút quan tâm nào, chỉ đơn giản là sự tồn tại của tôi làm cậu ấy cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi, có một cái gì đó khác lạ trong một tin nhắn sau.
"Sao không chạy theo tao nữa?"
Lòng tôi chợt thắt lại. Tại sao lại như vậy? Mới hôm qua còn là những lời đùa cợt, sao hôm nay lại là sự quan tâm như thế này? Có phải cậu ấy bắt đầu thay đổi, hay chỉ đơn giản là tôi đã quá nhạy cảm?
Rồi hôm sau, khi tôi quay lại lớp học, tin nhắn tiếp tục đến.
"Mai lớp có cuộc thi kìa, đi học giúp lớp lấy điểm thi đua."
"Bàn mày trống quá..."
Tôi không biết phải cảm thấy gì. Cảm giác này thật khó tả, vừa mừng lại vừa buồn. Cậu ấy có vẻ như không muốn tôi bỏ cuộc, nhưng lại cứ đẩy tôi ra xa một cách vô thức. Tôi không thể hiểu nổi cậu ấy nữa, và có lẽ tôi chẳng bao giờ hiểu được.
Ngày hôm sau, tôi đến lớp học như bình thường, không phải vì tin nhắn đó, mà vì tôi muốn đối diện với thực tại. Dù gì thì, tình cảm ấy, tôi cũng đã học cách buông bỏ, dù đôi khi lòng tôi vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về những gì đã qua.
Tôi luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, và cảm giác đó thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Mỗi khi quay lại, tôi cứ nghĩ sẽ thấy ai đó đứng đó, đôi mắt đang dõi theo mình, nhưng chẳng có ai. Thế nhưng, sự ám ảnh ấy không buông tha tôi. Cái cảm giác bất an ấy cứ bám riết, khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Rồi tôi tự hỏi, liệu mình có nhầm không? Làm sao cậu ấy có thể làm vậy được? Cậu ta, người mà tôi luôn cố gắng không để ý, người mà tôi chẳng dám đối mặt. Liệu tôi có đang tưởng tượng ra chuyện gì đó không? Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình quá nhạy cảm, hay có điều gì đó thực sự đang xảy ra mà tôi không nhận ra.
Có lẽ cảm giác này là do những chuyện trước kia, những lời nói và hành động của cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tạo thành một thứ bóng ma chẳng thể xua tan. Mỗi lần gặp cậu ấy, tôi lại cảm thấy như có ai đó đang theo dõi từng bước đi của mình. Nhưng rồi lại nghĩ, sao cậu ấy có thể làm vậy được? Cậu ta đâu có quan tâm đến tôi như thế, đúng không?
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy trong đầu, tự tạo ra những suy nghĩ mà có thể chỉ có tôi mới hiểu. Cảm giác này thật mơ hồ, nhưng lại khiến tôi không thể yên ổn.
Tôi cảm thấy khó hiểu, cái cách cậu ta cứ ngày ngày gửi mấy tin nhắn với giọng điệu chẳng mấy thân thiện, giống như chỉ để làm phiền tôi. Những câu từ lạnh lùng và chế giễu ấy cứ đều đặn xuất hiện, khiến tôi không thể nào tránh khỏi cảm giác bực bội. Nhưng càng ngày, tôi lại có cảm giác kỳ lạ hơn, như thể có thêm một thứ gì đó đang theo dõi tôi, dính lấy tôi. Nó không chỉ là mấy tin nhắn đó, mà là một cảm giác ám ảnh cứ lởn vởn trong đầu tôi, như thể cậu ta luôn có mặt đâu đó, quan sát tôi mà tôi không hề hay biết.
Một ngày nọ, tôi được gọi lên bảng làm bài. Khi tôi quay xuống, ánh mắt tôi vô tình chạm phải cậu ta. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tim tôi lại đập mạnh. Lạ lắm, nhưng có phải thật sự ta sẽ luôn để ý đến những thứ mà mình thích không? Hay là vì tôi đã bắt đầu chú ý quá nhiều đến cậu ấy, đến mức mọi hành động của cậu ta đều khiến tôi phải suy nghĩ, dù chỉ là một ánh nhìn chớp nhoáng?
Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó lạ lùng. Cảm giác như chính tôi đang tự đẩy mình vào một vòng xoáy không có lối thoát, khi mà chính những hành động nhỏ của cậu ta lại có thể khiến trái tim tôi rung động. Cứ như thế, những câu hỏi cứ xoáy vào đầu, không thể ngừng lại, không thể phủ nhận rằng tôi đã có sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu ta.
Ngày nọ, tan lớp như thường lệ. Cảnh học sinh tấp nập lao ra khỏi lớp học, mỗi người vội vã trở về nhà, làm tôi cảm thấy cái không khí ấy quá quen thuộc. Còn tôi, tôi lại nguyện làm kẻ bị bỏ lại phía sau, không vội vã chút nào. Chậm chạp thu dọn đồ đạc, tôi cứ mải miết trong thế giới của riêng mình.
Bỗng nhiên, tôi làm rơi cái chìa khóa. Cúi xuống nhặt lên, tôi vô tình nhìn thấy một đôi chân đứng gần mình. Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra cậu ta. Cậu ấy đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt không rõ ý.
"…?"
"Đúng là chậm chạp."
Cậu ta liếc tôi một cái rồi nói, giọng đều đều, không có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bất ngờ nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn ấy, có gì đó khác biệt.
"Mày… khỏe chưa?"
"Rồi."
Tôi đáp lại ngắn gọn, rồi tiếp tục thu nốt mấy món đồ trên bàn. Không muốn nói nhiều, tôi khoác cặp lên vai, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ cảm thấy tay mình bị kéo lại.
Cậu ta đang nắm tay tôi, có gì đó như ngập ngừng trong hành động của cậu ấy. Tôi nhìn cậu ta, chờ đợi. Cậu ấy không nói gì ngay, chỉ đứng đó với vẻ bối rối.
"…Tao…"
Cậu ta lắp bắp, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ để nói ra điều gì đó. Nhưng rồi cậu ta lại im lặng, như thể đang tự thuyết phục bản thân không nên tiếp tục.
"…Mày làm sao?" Tôi hỏi, không kiềm được sự tò mò.
Cậu ta im lặng thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng buông tay tôi ra, vẻ mặt không còn bối rối như trước.
"…Không có gì. Mai nhớ đi học."
Lạ thật. Tôi đứng đó một lúc, nhìn cậu ta rời đi mà không thể hiểu nổi sự thay đổi trong thái độ của cậu ấy. Một chút ngập ngừng, một chút quan tâm, nhưng lại vội vàng quay đi, không để lại gì ngoài câu nói ấy. Thật sự, tôi chẳng thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, và có phải tôi đang tưởng tượng ra một thứ gì đó không?
"…?"
Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi mỗi khi nghĩ về cậu ta. Có phải ai cũng khó hiểu như vậy không? Tại sao cậu ta lại khiến tôi cảm thấy như thế? Mọi thứ cứ mơ hồ, không rõ ràng, và tôi chẳng thể tìm ra lời giải đáp. Nhưng sau này, tôi mới hiểu, dần dần nhận ra một điều mà tôi không thể phủ nhận: Cậu ta chẳng biết cách nói những câu yêu thương, chẳng biết cách nói ngọt ngào hay những lời an ủi để xoa dịu người khác. Cậu ta luôn làm tôi bối rối, với cái cách lạnh lùng, xa cách, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Dù vậy, tôi lại nhận ra một điều kỳ lạ. Tôi chẳng cần những câu nói ngọt ngào hay lời lẽ dịu dàng. Tôi chỉ đơn giản muốn ôm lấy cậu ta, ôm lấy cái nỗi cô đơn mà cậu ta giấu kín, cái nỗi cô đơn vì thiếu vắng tình cảm. Tôi muốn ôm lấy sự điên cuồng trong tình yêu của cậu ta, muốn cảm nhận cái khao khát ấy, dù cậu ta không bao giờ thừa nhận nó. Những lúc đó, tôi chẳng cần lý do, chỉ muốn xoa dịu cái nỗi khát khao điên cuồng ấy, như thể chỉ cần thế thôi là đủ.
Dẫu cậu ta không biết cách thể hiện, tôi vẫn cảm nhận được điều gì đó lạ lùng. Một sự kết nối nào đó, dù không nói ra thành lời, nhưng vẫn có thể hiểu được qua hành động, qua ánh mắt, qua cái cách mà cậu ta vô tình chạm vào tâm hồn tôi. Cậu ta có thể không nói ra yêu thương, nhưng tôi lại thấy rằng, đôi khi, chính những điều không được nói ra mới là điều quan trọng nhất.