Đã 15 năm kể từ ngày tôi bắt đầu rời khỏi vùng quê nơi mình sinh sống đến Đà Nẵng để học đại học và làm việc nhưng tôi vẫn luôn nhớ về hình ảnh một người con gái có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ấy.Trong những năm học cấp ba An luôn là một người vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người không chỉ được lòng các bạn cùng lớp mà An còn là người thúc đẩy tôi học tập.Nhờ có An mà tôi từ một chàng trai cá biệt suốt ngày chỉ biết ăn chơi leo lỏng trở thành học sinh có thành tích học tập thuộc loại khá ở trong lớp.Những hành động ấm áp cùng cử chỉ nhẹ nhàng càng làm tôi thêm cảm tình với cậu ấy hơn.
Sau hôm ấy,tôi và An đã trở thành bạn của nhau và ngày càng thân thiết hơn.Từ việc giúp đỡ,hỗ trợ nhau cùng tiến bộ cho đến bạn bè, lúc nào chúng tôi cứ quấn quýt với nhau như hình với bóng không thể tách rời.Lúc đi chơi hoặc là đi ăn thì An cũng luôn nghĩ tới tôi đầu tiên và luôn chia sẻ với tôi về mọi chuyện mà cậu gặp trong cuộc sống.Khi ở bên và trò chuyện cùng An tôi cảm thấy thật dễ chịu biết bao và tôi chỉ mong thời gian ngừng lại để có thể ôm tất cả khoảnh khắc hạnh phúc này vào trong lòng.
Vào một ngày mùa đông,những cơn gió lãnh lẽo thoảng qua và những hạt xương đang rơi tí tách.Đồng hồ đã diểm đến năm giờ chiều,chúng tôi đi về nhà trong cái thời tiết rét buốt và những cơn mưa đầu mùa của mùa đông.Trên đường đi chúng tôi cười đùa với nhau tạo ra một cảnh đẹp mộng mơ và đầy lãng mạn.Lúc đó tôi chỉ muốn nắm tay cậu thật chặt nhưng rồi lại thôi vì sợ điều này sẽ làm cho An cảm thấy không thoải mái.Tôi chỉ đành kìm nén cảm xúc trong lòng và viết tất cả tình cảm của mình dành cho cậu ấy vào trong những trang nhật ký,từ trong sâu thẳm trong trái tim của tôi,An không chỉ là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy của bản thân tôi tự tạo ra mà còn là người đã cho tôi biết rằng cuộc sống này sẽ có ý nghĩa hơn khi tìm ra được người thực sự quan trọng đối với ta bảo vệ người quan trọng đó đến suốt cuộc đời này.