Anh và cậu là bạn thân.Tuy hai gia đình không giàu có nhưng lại rất yêu thương nhau cha mẹ hai bên đều tác hợp cho cậu và anh, mà ngặc cái cậu chỉ tưởng là chuyện đùa mà còn đem ra giỡn,có lẽ là vì cậu không biết con trai cũng yêu nhau được mà càng đùa lố cứ thế ôm rồi hôn gió khiến trái tim anh cũng lung lay.
Và rồi khi hai đứa lớn lên, một lần hai bên gia đình cùng nhau tích góp một số tiền mà kéo nhau đi chơi , trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại vô tình đi lạc đã vậy mà cứ đi chút lại gặp một cặp khiến cậu nhìn mà cay, bỗng cậu cứng người khi thấy 1 cặp nam đang tình tứ thân mật.
Anh bên đây chạy hụt cả hơi thì thấy cậu đang đứng đầu 1 con hẻm vội chạy lại cũng đơ theo cậu. Cậu thì chìm đắm trong suy nghĩ bỗng thấy có ai đang chạm vào eo mình giật mình nhìn lại thì bờ môi lại cảm thấy ấm nóng..... Cậu đập đập vào người anh tỏ ý hết hơi anh cũng nhẹ nhàng luyến tiếc mà rời môi ,chưa đợi cậu nói gì anh lên tiếng
Anh:"anh thích em không là yêu, yêu đã từ nhỏ, không mong em đáp lại chỉ mong em đừng xa cách anh cảm ơn em "
Anh vừa định xoay người bước đi thì một bàn tay thon thả kéo lại rồi lại đưa anh vào mật ngọt.... vừa thả ra cậu nhấp từng đợt không khí mà nói nói.
Cậu:"ai....Hộc...Hộc.....ai nói tôi không thích anh chứ "
Anh với ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu
Anh:"đồng.....đồng ý.. sao?
Cậu:"ngốc"
Cậu lại lần nữa nhón chân hôn anh, hai người đang cứ tình tình tứ tứ thì bỗng...."này hai bạn chúng tôi không phải bóng đè...." người con trai vạm vỡ lên tiếng thì bỗng bị ngắc quảng "cút,cậu không thấy họ đang cần sự yên tĩnh sau" người còn lại trông hơi mảnh khảnh đã cắt ngang "nhưng anh họ làm phiền chúng ta" "phiền cái đầu cậu "
Anh và cậu ái ngại nhìn hai người con trai trước mặt, anh lên tiếng cắt ngang.
Anh:"xin lỗi vì đã làm phiền xin phép"
Rồi kéo cậu phắn đi thật nhanh bên tai vẫn nghe tiếng người con trai to lớn nũng nịu với cậu thiếu niên dáng hình nhỏ nhắn.
Chạy được một quãng xa anh và cậu dừng lại, không biết hai người đã nói gì nhưng khi hai gia đình gặp lại anh và cậu thì thấy mặt cả hai cứ như cà chua chín. Cuộc đi chơi lại đâu vào đấy nhưng có lẽ họ đã không qua mắt được hai người mẹ khi có quá nhiều hành động thân mật, thế rồi cũng đành nói ra hai người cũng thành một cặp với sự chấp thuận của hai bên gia đình .
Anh 30t Cậu 30t
Anh:"Bỗng dưng anh thấy nhớ hồi đó ghê".
Cậu:"Già rồi hay nhớ là vậy "
Anh:"ơ, mình "
Cậu :"Hai đứa nhỏ sắp về không mau vào chuẩn bị món ngon nói nhảm "
Anh:"Tiểu Hạ cục súc "(nói nhỏ)
Cậu:"em nghe đấy Hoàng Minh Khanh"(nói to,liếc anh một cái)
"Haizzzz lại như ngày xưa rồi "
Ba mẹ hai bên nhìn anh và cậu cũng chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Tuy có tuổi nhưng họ còn rất minh mẫn,khi cưới họ đã muốn cậu và anh đi một nơi nào đó đẹp hơn để sống. Nhưng hai người muốn báo hiếu lại cãi lời mà mua mảnh đất cặp nhà anh. Còn khiến cho mẹ anh mất hai to bún cá làm quen thật là hết nói.
Cảm ơn bạn đã đọc, chỉ mong bạn hiểu nội dung và đóng góp ý kiến .Xin cảm ơn 😽