Có lẽ trong ai cũng sẽ có một lần trong mình cảm giác cô độc . Tôi cũng vậy không chỉ là một chút mà khi nào tôi cũng có cảm giác đó . Cái cảm giác mà tôi rất ghét nhưng tôi không bao giờ có thể xua đổi nó đi . Cũng có rất nhiều lúc mà tôi đã từng muốn thoát khỏi nó nhưng đều vô nghĩa . Tôi đã từng có một nhóm bạn rất thân cũng đã trải qua rất nhiều chuyện với nhau . Nhưng khi thời gian trôi đi tôi tự cảm thấy mình không hợp với họ . Tôi cũng tự cảm thấy đó không phải lỗi của họ mà là do tôi nhạt nhẽo không có gì thú vị . Tôi tự thấy tôi nhạt nhẽo là tôi cũng hiểu cảm giác người xung quanh cảm nhận như thế nào ! Lúc tôi chơi cùng họ tôi đều cảm thấy lạc lõng và hầu như là bị bỏ rơi . Trước đây tôi là người nhút nhát và hướng nội nhưng cũng chính là họ kéo tôi ra khỏi bóng tối đó . Nhưng hiện tại tôi cũng không biết là tôi thay đổi hay là những người bạn của tôi thay đổi nữa ! Tôi là một người không có gì nổi bật không giỏi về thực tế , thẳng tính , không có nhan sắc , cũng rất hay hỏi mấy thứ xàm chỉ được cái là hỏi được nhưng cũng không thuộc loại quá giỏi . Mỗi lúc đi chơi với họ tôi đều bị tách ra bởi cách nói chuyện của tôi cũng như là chơi với tôi chán . Cũng có những lúc họ trêu tôi một cách thái quá khiến tôi khó chịu . Cũng có những lúc họ đùn đẩy trách nhiệm cho tôi làm tôi cảm thấy mình như một người cần thì có mà không thì vứt vậy! Tôi cũng đã từng nhiều lần nói lên những ý kiến riêng của mình nhưng lại thôi bởi ngoài họ tôi không thân với ai cả . Ít ra có họ thì tôi đôi khi vẫn có thể vui vẻ một chút . Bởi trước kia , tôi đã từng trải qua cái cảm giác mà không ai chơi cùng mà cũng chẳng ai muốn lại gần mình . Một lí do cho điều đó chắc là nhà tôi không có điều kiện cũng có thể là tại tôi là một đứa mồ côi chăng ? Cũng vì lúc tối tăm nhất cuộc đời tôi họ cũng chính là người giúp đỡ tôi đưa ra những lời khuyên cho tôi trở nên tốt hơn . Tôi đã từ một người nhút nhát, không dám chia sẻ hay bắt chuyện với ai tôi đã tự tin hơn , biết bảo vệ chính kiến của bản thân , chăm chút hơn cho bản thân mình,... Vậy bây giờ tôi phải làm sao bởi tôi không muốn mãi chìm trong cảm giác cô độc này nữa ! Tôi phải làm sao ? Tôi muốn xin ý kiến của mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết như vậy có sai sót gì thì hãy góp ý cho tôi. Xin cảm ơn ạ!