Trời thu, tiết trời hơi hanh khô nhưng gió thì rất mát mẻ. Tanjiro đứng trên vách núi mà nhìn cảnh vật hữu tình, cảm giác nhớ nhung ai đó khó tả
Đang ngẩn ngơ ngắm cảnh đẹp thì đã bị một âm thanh chua chát, văng vẳng.
Kotoyama: “này thằng kia! Còn không mau về nhà làm việc, ai cho này dám làm biếng hả? Tôi nay thù ăn bớt đi”
Cậu ngồi dậy, chạy ngay vào nhà và làm việc không ngừng nghỉ và kết quả vẫn thế, cậu vẫn được ăn ít. Tối đó rất khó ngủ tại vì bụng chưa no Tanjiro liền âm thầm lén ra ngoài.
Cậu đang đi lang thang trên phố vắng vẻ, nhìn thấy một quán ăn nên cậu đã ghé vào và gọi một tô mì, chủ quán thấy cậu gầy gò ốm yếu nên miễn phí luôn cho cậu tô mì làm cậu vui dữ lắm.
Nụ cười tươi tắn rạng rỡ, cũng chỉ vì cậu dsax được ăn no và chỉ cần về nhà một cách thoải mái là được
Nhưng trên đường về, cậu đã bắt gặp được một nam nhân có mái tóc dài mượt màu đen, do là trời tối nên không thể nhìn rõ tất cả, anh ta đang nằm dựa lưng vào tường, trên người còn chằng chịt vết thương.
Số phận bắt đầu