𝐓𝐀𝐆:CEO điên x Trap girl
Kẻ nào dám tay không ôm lấy một bông hồng đầy gai, để rồi trói buộc nó vào tim mình, thì kẻ đó chắc chắn là kẻ điên.
Và Winston chính là kẻ điên ấy. Gã biết rõ, một khi đã nếm được hương thơm quyến rũ từ đóa hồng nguy hiểm như em, chẳng một ai có thể dứt ra. Bông hồng của gã không chỉ đẹp mà còn độc, và gã sẵn sàng chấp nhận mọi thương tổn chỉ để giữ em bên mình.
Không chỉ một gã, mà rất nhiều gã đã trở thành nạn nhân trong trò chơi tình yêu của em. Từng kẻ một, hết thảy đều tình nguyện quỳ dưới chân em, say đắm trong lời ngọt ngào dối trá mà em ban phát. Ngay cả Winston, CEO tài năng lừng lẫy, cũng bị em mê hoặc đến mức chẳng còn biết đến đúng sai.
Mỗi lần em gây rối, phá hỏng bao công sức của hắn, Winston thề sẽ không tha thứ. Nhưng chỉ cần em thủ thỉ lời yêu, cơn giận của gã lại lập tức tiêu tan như khói.
Chỉ một thoáng môi mềm của em chạm lên da thịt, khiến hắn say mê đến mất kiểm soát. Hắn tưởng rằng bản thân có thể điều khiển trò chơi này, nhưng không, em là kẻ dẫn dắt từ đầu đến cuối.
Dù những khoảnh khắc giữa hai người có nồng nhiệt đến đâu, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "mập mờ." Em bảo yêu hắn, nhưng sau lưng vẫn qua lại với kẻ khác. Mỗi lần hắn phát hiện, em lại chiếm lấy đôi môi hắn, đánh lừa hắn bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, khiến cơn ghen trong lòng Winston nguôi ngoai.
Winston hiểu rõ em hơn cả bản thân em. Nhưng khi đã lựa chọn ôm lấy đóa hồng này, gã chấp nhận mọi vết gai đâm sâu vào tim. Trái tim gã đã rớm máu vì em, nhưng hắn vẫn yêu, vẫn chấp nhận đau đớn chỉ để giữ em bên mình.
Cho đến một ngày, em rời bỏ hắn, đơn giản chỉ vì một chữ "chán".
Winston đã thực sự tức giận. Em nghĩ rằng em thích thì có thể quay xe mà bỏ đi sao? Em có thể vui vẻ, nhưng gã thì không.
Có lẽ hắn đã nuông chiều em quá nhiều, để em quên mất ai mới là kẻ kiểm soát.
Em muốn rời đi? Được thôi. Nhưng trước khi đi, Winston sẽ để em nếm trải đủ mọi đau khổ mà em chưa từng biết đến. "Quà tặng" của hắn cho em chính là khiến cuộc sống của em trở nên thê thảm đến mức sống không bằng chết. Từng chút một, hắn tước đi tất cả những gì em có. Bạn bè, tiền tài, danh vọng... tất cả đều tan thành mây khói dưới bàn tay của Winston.
---
Bông hồng từng khiến bao gã đàn ông mê muội, nay đã bị bỏ rơi đến mức chẳng còn ai dám đến gần. Đó chính là những gì Winston muốn. Chỉ khi em trải qua đủ đau đớn, em mới biết giá trị của việc quỳ dưới chân hắn, cầu xin sự tha thứ. Và khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến.
Em quay về căn biệt thự đã từng là nơi chất chứa bao kỷ niệm ngọt ngào, nhưng giờ đây chỉ còn là chiếc lồng giam cầm. Khi bước qua cánh cửa, em biết rõ mình đã không còn đường lui. Số phận của em bây giờ, sống hay chết, đều nằm trong tay hắn.
Winston ngồi trên ghế, bình thản nhìn em tiến lại gần. Gã chẳng hề ngạc nhiên, vì hắn biết chắc rằng em sẽ đến. Em quỳ xuống dưới chân hắn, giọng nghẹn ngào cầu xin sự tha thứ. Nhưng Winston không trả lời ngay. Gã chỉ ung dung vỗ nhẹ vào đùi mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó thích thú:
"Lại đây."
Em không còn lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. Winston bật cười khẽ khi thấy em ngoan ngoãn đến mức hắn cũng không ngờ. Đóa hồng từng kiêu ngạo, từng khiến hắn đau đớn đến rớm máu, giờ đây lại ngoan ngoãn như một con mèo con bị thuần phục.
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo em, ghé sát tai em, hít sâu hương thơm quen thuộc, rồi khẽ thì thầm:
"Giá như ngay từ đầu em ngoan ngoãn thế này, tôi đã chẳng phải dùng đến những cách tiêu cực để trói em lại. Nhưng em tự chuốc lấy thôi."
Những người đàn ông trước đây từng bị em ruồng bỏ, cũng đã tìm cách trả thù em. Nhưng không ai trong số họ điên đến mức triệt tiêu mọi đường sống của em như Winston.
Còn bây giờ, khi em đã quỳ dưới chân hắn như một kẻ thất bại, hắn tự hỏi: liệu em có còn dám rời đi thêm một lần nào nữa?
Facebook:Alicia Ruby