Đoàn phim làm việc vô cùng thuận lợi đạo diễn tâm trạng vô cùng tốt ông đứng dậy vô tay.
“Cảm ơn mọi người bộ phim đến đây là xong, bây giờ dọn dẹp xong chúng ta đi ăn mừng nào.”
Đình Quân vẫn chưa buông Hạo Nhiên ra bây giờ anh thật sự hiểu lòng mình rồi anh không muốn cậu dùng thái độ này đối xử với anh.
Thiên Đăng: “Đình Quân cậu còn chưa thoát vai được sao, vậy phải cần luyện tập hơn rồi.”
Đình Quân nghe vậy mới nhìn qua và buông Hạo Nhiên ra.
Hạo Nhiên trong lòng rối bời cậu chưa quên được anh nhưng cũng sẽ không vì những hành động hôm nay mà tiếp tục bám theo anh cậu cũng có lòng tự trọng của mình.
Đến quán ăn đoàn phim ăn mừng trên khu vip chỗ này sẽ không bị chụp trộm. Mọi người cùng nhau ăn và uống rượu hôm nay đóng máy nên ai cũng uống thoải mái không lo nghĩ nhiều vì đã mướn phòng ở khách sạn đối diện.
Thiên Đăng: “ Nhiên Nhiên em uống tiếp được không anh thấy em xỉn rồi.”
Hạo Nhiên ánh mắt lờ đờ cười hì hì: “Em còn uống được em chưa có xỉn.”
Đạo diễn Hà: “Cậu cứ yên tâm chúng tôi đặt phòng bên khách sạn đối diện xong hết rồi, cậu bận thì cứ về nhé Hạo Nhiên cứ để chúng tôi lo.”
Đình Quân nảy giờ vừa uống vừa quan sát Hạo Nhiên cứ như ba trông con vậy sợ cậu khó chịu khi uống.
Thiên Đăng định đưa Hạo Nhiên về nhà nhưng nghe mọi người nói vậy cậu cũng yên tâm khi nảy cậu vừa nhận được cuộc gọi từ ba cậu bên nước ngoài, bây giờ cậu phải bay về bẩn để phụ xử lý công việc của công ty.
“Vậy xin phép mọi người tôi có việc đi trước, mọi người lo cho Hạo Nhiên dùm tôi nhé.”
Hạo Nhiên bây giờ cảm thấy buồn ngủ cậu muốn đi ngủ, cậu đứng lên đi lại chỗ Đình Quân nhõng nhẽo: “Anh Quân em muốn đi ngủ.”
Mọi người gần đó nghe thấy mà nhìn nhau, anh cũng bất ngờ nhưng liền vui vẻ dang tay để cậu ôm.
Đình Quân liền lên tiếng: “Nhiên Nhiên xỉn rồi tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi mọi người cứ chơi tiếp.”
Mọi người xung quanh nhìn nhau ngỡ ngàng.
Nhân viên A: “Không phải Đình Quân không thích Hạo Nhiên sau, như vậy là như nào?”
….
Đến khách sạn anh đưa cậu lên phòng: “Nhiên Nhiên nếu tôi làm mà không xin phép em em tỉnh dậy có ghét tôi không.”
“Im lặng là đồng ý nhé.” Anh biết bản thân mình bây giờ hèn đến mức nào nhưng anh không quan tâm.
Anh hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo cậu cũng cựa quậy nhưng không đáng kể. Tay anh mơn trớn người cậu da cậu không chỉ trắng còn rất mịn đến con gái đụng vào cũng thích thú mà ước.
Anh cởi đồ bản thân xong cũng không tha cho bộ đồ của cậu hai cơ thể đụng vào nhau, anh hôn cậu từ trên xuống dưới không bỏ qua chỗ nào đi đến đâu là để lại dấu xanh tím đến đó.
Hạo Nhiên: “Ưmmm đauuuu.”
Đình Quân thở dốc: “Anh làm Nhiên Nhiên đau sao, anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé.”
Tay anh đụng vào chỗ mật của liền hết hồn nơi đó có sao. Đây là bí mật của cậu, cậu có cả nơi đó giống phụ nữ.
Nhưng anh cũng không quan tâm tới nữa bây giờ anh chỉ muốn trêu chọc cậu lúc nảy khi anh chạm vào cậu cựa quậy rên nhẹ. Tay anh bây giờ không ngưng mơn trơn nơi đó từ từ tiến vào.
Cậu phản kháng đẩy ra nhưng vô dụng cậu bị anh đè lại: “Nhiên Nhiên anh vào nhé, sẽ nhẹ nhàng không làm em đau.”
Hạo Nhiên muốn đẩy anh ra cậu bây giờ tỉnh đến lạ thường: “Cái quái gì đang diễn ra vậy, quân áo của em đâu anh đang làm cái gì vậy.”
Thiên Đăng khống chế không cho cậu phản kháng: “Em đừng đẩy anh ra anh sẽ đau lòng.”
Anh liền hôn cậu lúc đầu cậu còn khó chịu đẩy ra sau cứ thuận theo anh. Anh điên cuồng hôn cậu tay càng không yên phận tách chân cậu ra cạ vào nơi đó của cậu.
“Nhiên Nhiên nơi đó của em ẩm ướt quá cho anh trồng cây nhé.”
Cậu nghe thấy đột nhiên tỉnh táo lại: “Không được.”
Nhưng muộn rồi anh hỏi cũng chỉ cho có cái đó của anh đã cho vào. Sức cậu không bằng anh chỉ đành bất lực theo ý anh.
Anh không kiềm chế được điên cuồng đâm chọt vào nơi đó.
“Nhiên Nhiên nơi đó của em tuyệt quá, má nó thích chết đi được.”
“Ummm aaaa đau quá cái tên điên này nhẹ nhàng là chết sao.”
Hai người cứ thế quấn nhau đến gần sáng mới ngủ. Đến trưa thì bị tiếng chuông điện thoại của anh đánh thức cậu vô thức kiếm điện thoại.
Đình Quân quấn khăn đi ra lại hôn cậu: “Em cứ ngủ đi anh nghe điện thoại một chút.”
“Alo”
Việt Phong bên kia muốn lao tới trụng nước sôi nhổ lông con gà nhà mình: “Em biết em gây ra tại hoạ lớn đến mức nào chưa hả đêm khuya em vào khách sạn với Hạo Nhiên là sao.”
Anh liền lên xem thấy hình ảnh mờ ám lúc anh đở cậu vào phòng.
“Anh đăng bài đính chính đi.”
Cậu nói không rõ ràng khiến Việt Phong hoang mang đính chính gì đây bảo không phải cậu hả cái thằng nhóc này nói chuyện không đầu không đuôi còn tự ý tắt máy nữa.
Việt Phòng: “Tìm cách xoá bài không để ảnh hưởng cả Đình Quân và Hạo Nhiên không được thì dùng đến cả danh chủ nhân tương lai của Nguyện Gia, bảo bọn họ xử lý không gọn thì đừng hòng sống yên trong giới.”
Minh Tuyết từ phòng tắm bước ra: “Em nói cho anh hay để ảnh hưởng đến bé con nhà em thì anh xác định cút ra sofa mà ngủ.”
Việt Phong dùng ánh mắt lấy lòng: “Dạ bà xã em yên tâm.”
Minh Tuyết là người yêu của Việt Phong chỉ là hai người giấu chuyện yêu đương lúc đi làm lại dính hai nghệ sĩ tình cảnh éo le nên càng khổ hơn.
Cậu tỉnh dậy liền thấy ấm ức nên không muốn nói chuyện đến anh sau khi tắm xong đi ra liền muốn về.
Đình Quân níu tay cậu lại: “Nhiên Nhiên anh xin lỗi đêm qua anh không kiềm chế được, với em thân cận với người khác như vậy anh khó chịu.”
“Đó là chuyện của anh đâu liên quan đến em, không phải anh kêu em tránh xa anh sao giờ em làm theo ý anh thì anh kêu khó chịu, rốt cuộc như thế nào mới vừa lòng anh đây.”
Cậu nói xong liền kéo tay anh ra bỏ đi. Anh trong phòng chỉ biết ngồi đó ngẩn người.
Về đến nhà cậu liền chạy lên phòng khoá cửa lại.
“Aaaaaaaaa.”
“Anh ấy rung động vì mình, cho anh nếm trải cảm giác của mình lúc trước cũng đâu có sai có qua có lại mới vui.”
Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Minh Tuyết: “Chị yêu ơi, chắc chị nghe người ấy thông báo rồi đúng hem.”
“Còn phải nói, em đó chị biết ngay làm gì có chuyện em buông tay nè em tính sao chấp nhận liền à.”
Hạo Nhiên đắc ý: “Không hề nhé anh ấy khiến em buồn nhiều như vậy ít nhiều cũng nên cho ảnh nếm lại, còn chị với anh Việt Phong định giấu tới khi nào đây cứ công khai đi có sao.”
“Em hay quá đến tai fan tụi em chửi chắc nát hết, nếu tụi em quen thì tụi chị còn dám công khai nhưng như vầy cũng vui.”
“Cuối tuần này mới đến quay show chị với ảnh ôm ấp đủ lâu rồi hen, thoi em thông báo cho chị biết rồi thôi em đi ngủ đây bye chị yêu nhó.”
Đến tối tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Cậu khó chịu ai lại đi điện giờ này vậy trời.
Cậu mở điện thoại lên thấy mấy trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi của Đình Quân. Cậu liền rep.
/Anh nhắn nhiều như vậy làm gì chứ?/
(Anh sợ em tủi thân, Nhiên Nhiên anh sang đón em đi ăn được không.)
/Em không đói anh tự đi mà ăn./
(Anh tới trước khu nhà em rồi anh sẽ đợi tới khi nào em xuống thì thôi.)
Cậu nghe vậy liền bật dậy đi xuống điện bảo vệ cho anh vào, cậu ra đứng trước cửa nhà mình thấy anh chạy vào dừng xe bước xuống thì lên tiếng.
“Nam diễn viên cao cao tại thượng ghét em nhiều lắm mà bây giờ lại sang đây kiếm em không biết mèo sang kiếm chuột có việc gì.”
Đình Quân ánh mắt xót xa nhìn cậu: “Anh sợ em đói.”
“Em bây giờ không muốn ăn ngoài nên anh đi về đi.”
Đình Quân nghe vậy liền lại nắm tay cậu: “Em không muốn ăn ngoài vậy anh nấu cho em ăn nhé được không.”
Cậu giả bộ suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Vậy cũng được đi.”
Anh nghe vậy liền theo cậu vào nhà. Đúng là bây giờ nhìn anh ngoan ngoãn theo ý cậu đúng là vui hơn nhiều.
“Anh cứ xử dụng nguyên liệu thoải mái để nấu.”
Điện thoại cậu reo lên Thiên Đăng gọi cho cậu, cậu cố tình cười bắt máy: “Alo anh Đăng ạ, anh gọi em sao ạ.”
“Anh điện em hỏi xem em ổn chưa, hôm qua em uống nhiều sợ em nhức đầu, anh bận tới giờ mới rảnh điện em.”
Hạo Nhiên cố tình để loa ngoài cho anh nghe thấy: “Dạ em tốt hơn rồi ạ, anh xong việc rồi thì nghỉ ngơi đi nhé.”
Cậu vừa nói chuyện điện thoại vừa ra phòng khách. Anh cảm thấy ấm ức liền đi lại níu áo cậu: “Em đừng đi mà ở lại xem anh nấu được không.”
Cậu hết hồn liền bỏ loa ngoài rồi nói: “Em bận chút anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.”
Anh thấy cậu như vậy thì lòng nhói lên cậu đây là đang sợ người kia nghe thấy tiếng anh sao. Nhưng giờ đối với anh không quan trọng chỉ cần cậu vẫn cho anh lại gần là được.
“Em vào trong nhìn anh nấu được không anh sợ một mình.”
Lần đầu tiên cậu thấy anh nhõng nhẽo với mình như vậy rất muốn cười nhưng phải cố kiềm chế lại.
Trong bếp một người thì bận nấu ăn còn người kia thì ngồi chơi gấu bông. Sau khi nấu ăn xong cậu định lại phụ anh dọn ra bàn thì anh cản lại.
Đình Quân không nỡ: “Ngoan em cứ ngồi chơi để anh làm.”
Anh cứ thế chăm cậu từng chút một lột tôm cho cậu làm mọi thứ không để cậu đụng tay. Sau khi ăn xong anh để cậu ngồi chơi còn mình thì đi rửa chén.