Trên đỉnh Thiên Sơn, nơi mây trời hòa quyện, có một nơi được gọi là Linh Đài Cát – chốn tiên cảnh trong truyền thuyết, nơi mà nhân gian đồn đại rằng chỉ những người có duyên với trời đất mới có thể đặt chân đến. Ở Linh Đài Cát, một nữ tử xuất hiện với dung nhan mỹ miều như hoa, mái tóc dài mượt mà đen nhánh, đôi mắt sắc lam biếc như chứa cả bầu trời xanh. Nàng chính là Thiên Lam, một nữ tiên nổi danh trong các giới tu luyện.
Thiên Lam sinh ra với sứ mệnh đặc biệt: giữ gìn sự cân bằng cho thiên địa. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau dung nhan thanh thoát và dáng vẻ hiền hòa ấy là một trái tim đã từng chịu nhiều tổn thương. Ngày còn bé, nàng từng là một người phàm sống ở trấn Vân Châu, một nơi nhỏ bé nhưng yên bình. Nhưng rồi số mệnh trêu ngươi khi gia đình nàng bị cuốn vào một cuộc tranh đấu quyền lực, khiến nàng mất tất cả những người thân yêu. Thiên Lam, một mình sống sót, mang trong tim nỗi đau và quyết tâm đi tìm công lý.
Khi đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học và tâm linh, nàng được thừa nhận và trở thành người canh giữ Linh Đài Cát. Người đời thường nói rằng, với đôi mắt sắc lam, nàng có thể nhìn thấu cả lòng người. Nhưng hiếm ai biết rằng, ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ có thể xóa đi nỗi đau của quá khứ.
Từ ngày ấy, nàng luôn giữ mình trong sự tĩnh lặng, ít khi biểu lộ cảm xúc hay để lộ suy nghĩ. Điều đó khiến nhiều người kính sợ, cũng có người hiểu lầm, nghĩ rằng nàng lạnh lùng và vô tâm. Dù vậy, vẫn có những kẻ dã tâm nhắm vào sức mạnh của Thiên Lam. Trong số đó có Bạch Dạ, một kẻ mang vẻ ngoài tuấn tú, nhưng lại là người toan tính và tham vọng không giới hạn. Hắn nhiều lần dùng mưu kế để tiếp cận nàng, nhưng nàng luôn giữ khoảng cách, lạnh lùng như tuyết.
Thiên Lam không phải cô độc trên hành trình của mình. Những người bạn đồng hành như Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ – những linh thú trung thành – luôn sẵn sàng bảo vệ nàng và cùng nàng vượt qua bao nhiêu trận chiến hiểm nguy. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là người hiểu rõ tâm hồn nàng, luôn đứng bên nàng dù cho nàng có biểu hiện lạnh lùng, xa cách.
Một ngày nọ, trong lúc đang thiền định tại Linh Đài Cát, Thiên Lam cảm nhận được một luồng tà khí đang xâm nhập vào cõi tu tiên. Nàng mở mắt, đôi mắt sắc lam bỗng trở nên kiên định. Thiên Lam đứng dậy, khoác lên mình bộ y phục tiên nữ, bay xuống trần gian để đối mặt với nguy cơ đang đe dọa sự cân bằng của thế giới. Nàng biết rằng, đây không chỉ là một trận chiến bình thường – mà còn là cuộc đối đầu với quá khứ, với những đau thương mà nàng đã kìm nén suốt bao năm.
Trận chiến kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Thiên Lam, với kiếm khí uy lực cùng trí tuệ và khả năng nhìn thấu lòng người, đã chiến đấu kiên cường. Nhưng kẻ địch cũng không hề tầm thường, hắn là Bạch Dạ – kẻ từng ngỡ là đồng minh. Hắn bày mưu hại nàng, lừa gạt nàng tin tưởng, chỉ để cướp lấy sức mạnh và quyền năng bảo vệ Linh Đài Cát.
Trong giây phút quyết định, Thiên Lam không còn chỉ chiến đấu vì trách nhiệm nữa. Nàng nhớ lại tất cả những đau thương, những mất mát của mình, và lòng nàng bỗng rực cháy một niềm quyết tâm không thể lay chuyển. Nàng tung ra chiêu thức cuối cùng, ánh sáng lam rực rỡ như vầng trăng trên cao, đẩy lùi Bạch Dạ vào bóng tối vĩnh hằng.
Khi màn đêm buông xuống, Thiên Lam đứng một mình giữa vùng đất trống vắng, gió nhẹ thổi qua vạt áo xanh nhạt, đôi mắt sắc lam nhìn về phía xa xăm. Nàng đã bảo vệ được Linh Đài Cát, nhưng cũng nhận ra rằng, trái tim mình giờ đây đã thực sự hóa đá. Nhưng Thiên Lam không còn buồn bã, mà chỉ là sự điềm tĩnh, một nỗi buồn nhẹ nhàng như sương khói, tan vào gió trời.
Từ đó về sau, người ta đồn rằng mỗi khi nhìn lên trời cao, sẽ thấy ánh sáng lam biếc, tựa như đôi mắt của Thiên Lam, dõi theo nhân gian mà nàng từng yêu thương, bảo vệ.