Bước ra khỏi giường để ra ngoài ngắm nhìn bầu trời buổi tối của Hà Nội. Vì tôi hay thức đêm nhiều nên tôi hay thường tỉnh táo về đêm nhưng này cũng hơi hại người nên cái lúc trước đó tôi đã đi ngủ sớm nhưng cuối cùng nó lại giống như vừa nãy tôi bước ra ngoài và mở cửa sổ và ngắm nhìn đường phố vào buổi đêm dù tất cả đều im ắng nhưng tôi vẫn thấy có sự nhộn nhịp nào đó ở đường phố tôi nhìn xuống và rồi lại nhìn lên thì thấy ánh trăng.
Ôi ánh trăng nay sáng quá một ánh trăng tròn bừng sáng giữa màn đêm tối đen như lọ mực. Đã bao lâu rồi tôi thức đêm và nhìn ra cửa sổ này nhỉ? Chắc cũng được 3-4 năm rồi nhỉ? Hoặc có thể là lâu hơn thế kể từ lần cuối tôi ra ngắn nhìn trời đêm. Ngắm nhìn bầu trời lần này có lẽ khác nhiều so với lần trước, khác chỗ nào nhỉ. À đúng rồi tôi đã già hơn sắp đến đôi mươi, sắp phải đến với ngã rẽ lớn của cuộc đời nên bây giờ trong lòng nhiều tâm sự nhưng lại không muốn kể hoặc cũng chẳng có ai mà kể. Có mỗi một người, một trăng. Thôi thì tâm sự với trăng vậy chứ có ai đâu.
Người tâm sự với ánh trăng thì chỉ với đôi mắt còn tôi thì bằng lời nói tôi đứng trước lan can, ngồi trên cái võng hay để ở đấy và ngồi tâm sự với ánh trăng trông như đứa tự kỉ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó lại nhẹ lòng nhỉ, tôi chỉ ngồi đấy và nói đủ thứ chuyện trường lớp, chuyện về bố mẹ , bạn bè( à quên làm gì có đâu mà nói, à không chắc nói về việc bố mẹ cứ giục có bạn có bè chơi đi), phương hướng tương lai... Tôi cũng chỉ nói để cảm thấy nhẹ lòng thôi chứ không muốn có ai cảm thông với mình. Nhưng nhìn ánh trăng mà cứ có cảm giác như đang nói với một ai đó đang thông cảm cho những nỗi niềm của mình hoặc ai cũng giống mình với những thứ như này có thể là một bạn nữ( nếu thế đây là cơ hội) hoặc nam nhưng nói chung tôi cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Chắc thức như này cũng không đến nỗi tệ.