Nàng là Diên Ninh trưởng công chúa của Dương Nhã ,một đất nước phía tây Đại Yến. Nàng là một người độc đoán kiêu căng và mưu mô. Trời trêu người, Đại Yến đánh Dương Nhã ,thật ra thì hai nước vốn đã không hòa thuận, Dương Nhã là một đất nước của người Hán làm chủ nhưng người dân là là người Địch Y Trát . hoàng thất Dương Nhã cũng mang dòng họ Địch Y Trát ,năm xưa Dương Nhã là một phần của Đại Yến nhưng bây giờ đã là một nước cũng vì vậy mà hai nước có quan hệ không hòa hảo.
Vì để trì hoãn sự tấn công của địch, nàng được gả cho tướng địch- Dực thân vương Lý Thịnh Tề, vừa là để hòa hoãn địch cũng là để nàng làm nội gián .Dực thân vương hắn biết mưu đồ cả , nàng quyến rũ hắn , dùng mỹ nhân kế.
" vương gia sao ngài ngồi đấy một mình?"
Nàng vừa nói vừa đi lại ngồi trong lòng hắn ve vãn hắn
"Phu quân"
Hạnh đẩy tay nàng ra nhưng nàng vẫn thế, hắn đẩy cả người nàng ra
"Phu quân...."
"Trịnh Thiên Ninh"
Hắn rời đi , lúc ấy có một tiểu cô nương đi tới ,nàng biết cô ta là Uyển Nhi ,một tiểu bạch liên hoa chính hiệu, cô ta cũng đối đầu với nàng
" Cô chỉ là một con tin thôi ,đừng đắc ý"
" Ồ"
Nàng biết hắn đang nhìn mình nhưng thì sao, nàng chưa từng bị ai bắt nạt thế này ,nàng cười điên ,hắn chưa từng thấy nàng thế này, nàng xoay vài vòng , nói
" bổn cung nói cho ngươi biết , ngươi nghĩ bổn cung dễ bắt nạt sao , nếu nói về độ điên chẳng ai trên thế gian này điên bằng bổn cung đâu"
Cô ta cũng nhìn thấy hắn chứ ,nên lúc đó mới giả bộ cầm lấy tay nàng như nàng đẩy cô ta xuống hồ ,cô ta rơi xuống hồ ,nàng biết chứ, biết hắn đang nhìn phía này những thì sao ,nàng vẫn đứng trên nhìn mặc cho cô ta vùng vẫy
" Tề ca ca, cứu muội với"
" lên bờ đi đừng diễn nữa ,hồ không sâu đâu!"
Cô ta bị bắt thóp,không nói gì chỉ bước lên, tuy ướt sũng nhưng vẫn chất vấn nàng
"Sao người lại đẩy ta xuống hồ?"
Nàng nhìn cô ta ý vị thâm sâu, cô ta không chịu được cái tính kiêu căng không là cái điên của nàng nên mới lớn tiếng
" người không khác gì một con rắn độc"
" Đúng ,ta là rắn độc"
"Cô"
" Cô đã thất lễ với ta rất nhiều lần, quỳ xuống"
"Cô dám"
"Quỳ xuống"
Cô ta quỳ xuống đất nhìn nàng cắn tức
" Ngoan. Nhìn đi ta đang giúp cô đấy không phải hắn đang ở đằng kia sao? A ha ha ha"
Rồi nàng cũng đi ,nàng trở về phòng
Tối đó nàng đến phòng hắn, ai dè hắn đang tắm.
" Cô qua đây "
...
"Đâu mới là cô thật sự?"
Nước trong bồn lớn không cao, vẫn đủ để nàng xoay vài vòng
" Một kẻ điên"
Lúc sau hắn bắt lấy nàng, đặt 1 nụ hôn lên môi nàng.
"Ồ, ta lại thích 1 kẻ điên hơn"
" Nhưng ta và chàng, mãi mãi không thể chung đường. A ha ha ha"
" Thì sao?"
" Chàng có thấy, bổn cung là một người độc đoán kiêu căng không? Không, bổn cung điên rồi!"
"..."
Nhưng rồi chiến sự vẫn nổ ra nàng nhìn hắn căm ghét con hắn lại ngược lại. Cũng phải thôi ,hắn thích tính cách thật của nàng hơn ,nàng càng rời xa hắn chiến sự lại càng lớn hơn. Một ngày , Dương Nhã cũng bị Đại Yến chiếm được ,hắn đem xử trảm cả tông thất Dương Nhã, nàng nhìn những người từng dung túng cho nàng đầy xót xa. Trời sinh nàng ra nhưng lại chẳng sinh cho nàng lương tâm, chẳng sinh cho nàng tình yêu, nàng lại nhìn hắn đầy căm thù ,
hắn thấy vậy thì bật cười.
" Trịnh Thiên Ninh. Nàng nhìn xem đây là kết cục của việc nàng luôn xa cách ta . nếu như nàng còn thế nữa con dân Dương Nhã ,không là cả Dương Nhã đều sẽ chết"
" người nghĩ ta là bồ tát sống sao ? ta từng giết rất nhiều người ,ta sợ sao? ngươi không giết ta sau này ngươi sẽ bị ta giết"
" ta có chút mong chờ đấy vương phi của ta"
Hẳn mạnh tay bế nàng ,là cưỡng ép thôi
" Buông ta ra. Ta sẽ giết ngươi"
Hắn đặt nàng lên giường, đè lấy tay nàng không cho nàng cơ hội vùng vẫy, mạnh bạo hôn lấy môi nàng , cắn lấy môi nàng
" Buông ta ra. Ta sẽ giết ngươi"
" Ta sẽ giết nàng trên giường trước. Nàng tin không?"
Sau này, nàng dùng 1 sợi bạch lăng, tự kết liễu đời mình. May mắn là được hắn cứu. Nhưng nàng không còn nói gì nữa. Tính cách vẫn ác độc như thế.
Hắn lại nạp Uyển Nhi làm thiếp. Hết mực sủng ái. Ừ, trêu ngươi nàng đấy. Nhưng nàng không quan tâm. Hắn nổi điên.
" Nàng nghĩ rằng nàng làm vậy là thoát khỏi ta sao?"
Lần này nàng nói. Đã lâu rồi nàng không nói chuyện rồi
" Bổn cung không cần ngươi"
" Dương Nhã mất rồi. Còn gì là bổn cung? Nàng là vương phi của ta"
" Bổn cung là trưởng công chúa của Dương Nhã. Nhưng cũng là trưởng công chúa của Bắc Hãn. A ha ha ha"
Hắn khó hiểu, nhưng lúc sau thì hắn đã hiểu. Sứ thần Bắc Hãn tìm đến gặp hắn
" Dực thân vương, ta nghe nói Diên Ninh trưởng công chúa đang ở đây. Ta phụng mệnh khả hãn tới đón trưởng công chúa về "
" Nhưng nàng là vương phi của ta"
" Khả hãn vừa đăng cơ không lâu. Luôn muốn bù đắp cho muội muội. Đã truy phong danh hiệu. Nhưng nàng còn sống. Mong thân vương không làm khó ta"
Hắn đành để nàng đi
" Ta đã nói rồi. Ta sẽ thoát khỏi tay ngươi . Ca ca quả không làm ta thất vọng. Cũng chỉ ca ca hiểu ta."
Nhưng rồi. Sau này vì sức ép của hoàng đế Đại Yến vì đệ đệ mình, nàng buộc phải trở lại. Lần này thành thân, nàng là trưởng công chúa, cũng như lần trước nhưng lần này rình rang hơn. Ai ngờ, trong đêm tân hôn, nàng hạ độc hắn, bản thân cũng trúng độc mà ra đi.
Cũng vì chuyện này mà Bắc Hãn và Đại Yến trở thành kẻ thù, đánh nhau liên miên không dứt.
Hai người vốn là những người điên cuồng như nhau. Lại không bao giờ có thể chung thuyền. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ có vĩnh viễn .