Gửi chàng, người ta yêu
Tác giả: Gia Hân
Cổ đại;Ngôn tình
Năm 10 tuổi vì cứu Tiêu Viễn mà bây giờ ta trở nên yếu ớt vô cùng.
" quận chúa ,người nên mặc ấm vào bây giờ trời lạnh lắm "
"Ta biết rồi!"
Chẳng ai biết là ta không phải là người bình thường. ta biết bản thân chỉ là một nữ phụ phản diện , Tiêu Viễn là nam chính và nhị tỷ là thứ nữ là nữ chính. Ta vì lý gió bản thân cứu hắn mà bắt hắn cưới ta chia ương rẽ thúy làm bao nhiêu chuyện ác khi hắn không thể quên nhị tỷ .bây giờ vẫn là ở đầu cốt truyện.
Đại ca cùng mẹ của ta là vương gia trấn dữ Bắc cương. Đại tỷ cùng mẹ là nữ tướng quân dưới quyền đại ca. Mọi người đều rất yêu thương ta. Ta là tam tiểu thư Lý Như Yên rất được cữu cữu là hoàng đế yêu thương.
Ở kinh thành thật nhàm chán. Ngày xưa ta ở đây là vì Tiêu Viễn nhưng bây giờ ta đã không yêu hắn nữa, ta trở về Giang Nam, quê hương của tông thất họ Lăng. Là quê hương của ngoại tằng tổ phụ người đã sáng lập nên vương triều vàng son này.
Về đến đó tam cữu, tam cữu mẫu, biểu ca, biểu tỷ đều rất yêu thương chăm sóc ta. Ta muốn đi dạo, trời mưa, biểu ca cõng ta đi, ta che ô cho chàng.
Ta cùng chàng đi chơi, gặp Tiêu Viễn đến tìm ta, chàng ghét Tiêu Viễn nên ở trên cây cầu đã cài trâm cho ta mặc cho Tiêu Viễn ở dưới thuyền đang tức giận. Tiêu Viễn đến tìm ta, chàng đuổi khéo hắn cho ta. Ta ăn tết ở đây, vì làm trái cốt truyện nên sức khỏe ta ngày càng yếu. Mùa đông ở Giang Nam không lạnh như ở Lạc Dương nhưng ta lại cảm thấy rất lạnh. Sang xuân, đại ca và đại tỷ về , ta biết tin nên về, biểu ca cũng theo ta. Ta về tới nhà trước đại tỷ. Hay thật, vừa về đã gặp phải Tiêu Viễn
"Tiêu tướng quân ở đây vì Lý Như Thường sao?"- biểu ca hỏi.
Ta không nói gì, mọi người trong phủ đều sửa soạn cho ngày mai đại tỷ trở về. Tỷ ấy vốn tàn nhẫn mà.
Sáng hôm sau, đại tỷ cùng đại ta cưỡi bạch mã trở về. Tỷ ấy ôm ta vào lòng , ta vùi mặt khóc, đại ca tặng ta thanh kiếm, ta lại ôm đại ca khóc. Vào nhà, đại tỷ bất ngờ khi thấy biểu ca. 1 lúc sau, nhị tỷ cũng đến.
" Cha, mẹ, đại ca, đại tỷ, biểu ca"
Đại tỷ hừ lạnh, đại ca không quan tâm vì vốn nhị tỷ là tiểu bạch liên hoa, ngày xưa nếu không có ai ngăn cản đại tỷ đã đánh chết nhị tỷ rồi.
Còn biểu ca thì nói "ai là biểu ca của ngươi?"
Nhị tỷ vẻ trách móc đại ca, đại tỷ và biểu ca liền bị đại tỷ kề kiếm vào cổ
" Ngươi dám trách móc bọn ta?"
Lúc đó bỗng ta phát bệnh ngã xuống được biểu ca đỡ, trong giấc mơ ta thấy tác giả của câu chuyện này đang trách ta nhưng ta đâu dễ bị trách
Mấy hôm đại tỷ ở nhà, ta đều ngủ với tỷ ấy. Biểu ca cũng đã đi làm việc của mình. Đến lúc đại tỷ đại ca đi, ta không nỡ, liền ôm đại tỷ nũng nịu lại bị nhị tỷ trách móc.
Đại tỷ lại rút kiếm ra kề bên cổ nhị tỷ
"Ngươi nghĩ ngươi có quyền trách móc Yên nhi sao?"
"Đừng để ta biết ngươi làm gì đến Yên nhi, ta sẽ không tha đâu "- đại ca nói.
Vậy là 2 người lên đường, ta tìm đến hoàng cung cứu biểu ca. Trong truyện cũng vì ca bị ép cưới Hà thị nên mới có sự việc Tiêu Viễn cướp ngôi. Vì hắn dựa vào quyền lực nhà ta, sau đó hắn lại phế hậu là ta lập nhị tỷ làm hậu. Biểu ca vì không yêu Hà thị, Hà thị vì áy náy vì cô ta đã ngoại tình nên tự vẫn, cô ta là biểu tỷ của Tiêu Viễn, biểu ca bị Tiêu Viễn giết, cả nhà ta bị gắn mác phản nghịch mà bị xử trảm. Ta phải cứu mọi người. Cứu được biểu ca nhưng chàng ấy vẫn phải tham gia lễ chọn thê tử. Ta về nhà , ngủ, ta bị nhị tỷ hại. May mắn là biểu ca cứu ta không ta chết rồi.
Ta đã làm rất nhiều thứ để cứu vãn tình thế. Ta đã đến Bắc Cương, ngủ cùng đại tỷ. Nhưng mà vẫn chưa thể sống ở Giang Nam được. Ta đã yêu biểu ca, ta biết, biểu ca vốn yêu ta mà.
Sau này, mọi thứ trong cốt truyện đều không xảy ra, biểu ca được phong hầu, ta cưới chàng ấy làm hầu gia phu nhân. Nhưng sau hai tháng, ta chết.
Ta là một hồn ma, lang thang giữa dương gian, nhìn ngắm phu quân của mình từ xa. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ta rời bỏ thế gian, nhưng chàng vẫn không quên ta. Trái tim chàng luôn mang hình bóng của ta, một tình yêu bất diệt, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Rồi một ngày, ta thấy một nữ tử bước vào cuộc đời chàng. Nàng ấy có đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú, và một nụ cười giống hệt ta – đến nỗi ta phải tự hỏi liệu nàng ấy có phải là sự tái sinh của ta hay không. Nhưng không, ta biết rõ sự thật. Nàng không phải là ta. Nàng chỉ là một người phàm tục, một cái bóng nhạt nhòa của ta mà chàng vô tình gặp gỡ. Hơn nữa nàng ấy là một dân nữ ít học còn ta lại là tam tiểu thư nhà Thái sư . Cha ta rất yêu thương ta nên khi biết ta ham học liền mặc cho định kiến vẫn cho ta vào Quốc tử giám học . Ở ta có khí chất mà nàng không có còn nàng thì lại mang trong mình sự tinh nghịch của một cô nương mới lớn.
Phu quân của ta, người từng nói rằng sẽ yêu ta mãi mãi, bây giờ lại lấy nàng ấy làm bình thê. Ta chứng kiến lễ cưới của họ, đứng trong bóng tối, lòng ngập tràn nỗi đau không thể tả. Ta khóc, gào thét trong không trung nhưng ta quên rồi, ta chỉ là một hồn ma. Đã nhiều ngày ta không đến thăm chàng rồi. Ta tưởng chàng đã quên ta, tưởng rằng thời gian đã làm phai nhạt tình cảm xưa cũ. Nhưng không, chàng không yêu nàng ấy. Chàng chỉ chọn nàng vì nàng giống ta, vì chàng không thể buông bỏ hình bóng ta trong tim.
Sau lễ cưới, chàng thường ngồi trước giá vẽ, ngày đêm cặm cụi tô điểm từng đường nét trên bức tranh. Ta biết rõ, chàng đang cố gắng tái hiện lại hình ảnh của ta qua gương mặt của nàng ấy. Chàng muốn giữ lấy chút ký ức cuối cùng về ta, dù chỉ là một bản sao không hoàn hảo. Ta biết rõ rằng, chàng ấy biết mình sẽ chẳng bao giờ vẽ chân dung của ta một cách hoàn hảo vì người trước mặt vốn không phải là ta. Ở nàng không toát lên vẻ đẹp quyền quý mà ta mang.
Nàng ấy, nữ tử kia, có lẽ cũng hiểu được vị trí thực sự của mình trong trái tim chàng. Mỗi lần nhìn ánh mắt trống rỗng của chàng, ta thấy sự đau khổ lặng lẽ hiện lên trong đôi mắt của nàng. Nàng biết mình không bao giờ có thể trở thành người mà chàng yêu thương nhất, dù nàng có cố gắng đến đâu. Nàng chỉ là một bóng dáng, là kẻ thay thế cho một tình yêu đã mất. Nàng đau lòng thì có ích gì? Chàng ấy chẳng quan tâm nàng ta, chỉ giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy để hoàn thành việc vẽ bản thân ta.
Một ngày nọ, chàng hoàn thành bức tranh cuối cùng. Đó là một bức chân dung tuyệt đẹp, mô tả hình dáng của nàng ấy nhưng lại ẩn chứa linh hồn của ta. Bởi vì chàng ấy vẫn luôn nhớ về bóng dáng của ta, khí chất của ta, tính cách của ta.Chàng nhìn bức tranh, ánh mắt đăm đăm, như thể chàng đang chờ đợi ta xuất hiện từ trong bức vẽ, trở lại với chàng như ngày xưa.
Sau khi vẽ xong, chàng đứng dậy, tiến đến chỗ nàng. “Nàng rất giống nàng ấy,” chàng nói, giọng khàn đặc, “nhưng nàng không phải là nàng ấy.”
Nữ tử cúi đầu, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Nàng biết điều này từ lâu, nhưng nghe chính chàng thừa nhận, lòng nàng như bị xé toạc. Nàng không thể thay thế người đã khuất trong trái tim chàng. Ít lâu sau, nàng ta thay đổi cách ăn mặc. Ngày xưa nàng mặc y phục, lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động đều rất giống ta như khuôn như đúc. Nhưng mà bây Nàng ấy nói nàng sẽ không bao giờ làm thế thân của ta nữa. Phu quân của ta đã giận dữ vì điều đó.
Ít lâu sau đó.Chàng đã dũng cảm tìm nàng ta. Chàng ấy hít một hơi sâu, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi mà kiên quyết: “Ta không thể lừa dối nàng, cũng không thể lừa dối bản thân. Tình cảm ta dành cho nàng không bao giờ là tình yêu. Ta chỉ yêu một người, và người đó đã không còn ở đây nữa. Ta cũng không thể mãi ép buộc nàng trở thành nàng ấy. Ta xin lỗi. Chúng ta hòa ly đi. Ta sẽ bồi thường cho nàng"
Nàng im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu. “Ta hiểu,” nàng thì thầm, giọng run rẩy, như thể chỉ chờ nghe câu nói đó để có thể ra đi. Chàng nhìn nàng một lúc nữa, rồi quay lưng bước đi, để lại nàng đứng đó, với trái tim tan vỡ.
Sau hôm đó, họ đã hòa ly. Nữ tử ấy rời đi, mang theo những nỗi đau của mình, để lại phu quân của ta một mình với những ký ức không thể xóa nhòa. Chàng vẫn tiếp tục sống, nhưng trái tim đã chết theo ta từ ngày ta rời đi.
Ta lặng lẽ đứng sau lưng chàng, như một bóng ma không thể chạm vào người mình yêu. Chàng không thể nhìn thấy ta, không thể nghe thấy ta, nhưng ta biết, trong lòng chàng, ta vẫn luôn hiện hữu. Mỗi bức tranh, mỗi ánh mắt, mỗi giọt nước mắt của chàng đều là vì ta – người mà chàng không bao giờ có thể quên.
“Buông tay đi, phu quân,” ta thì thầm, giọng lặng lẽ như gió thoảng. “Ta đã chết rồi, và chàng cũng nên sống cho hiện tại.”
Nhưng chàng không nghe thấy. Chàng ngồi đó, đôi mắt đăm đăm nhìn bức tranh mà chàng vẽ về nàng ấy – hay đúng hơn là về ta. Chàng sẽ mãi mãi yêu ta, dù ta đã trở thành một ký ức xa xôi.
Bức tranh kia có lẽ là đẹp nhất mà chàng từng vẽ, nhưng nó cũng là minh chứng cho sự ám ảnh không thể buông bỏ. Một tình yêu đã chết, nhưng vẫn dai dẳng bám lấy trái tim của người sống, không để họ được tự do.
Ta biết rằng, cho dù ta có biến mất, chàng vẫn sẽ mãi mãi yêu ta, một tình yêu không còn hiện thực nhưng vẫn sống mãi trong ký ức.
Năm chàng 70 tuổi. Chàng đã không còn là một chàng trai anh tuấn nữa, đã là một ông lão rồi. Chàng sống cô đơn không con không cháu. "Thê tử của ta, phu quân đến với nàng đây. Nàng chờ ta nhé. Nàng có ghét bộ dạng này của ta không?"Chàng ấy nhẹ nhàng thanh thản trút hơi thở cuối cùng.
Chàng hầu gia quang minh lỗi lạc. Chinh chiến sa trường nay lại chết trong cô đơn. Chỉ có hoàng thượng người gọi chàng hai tiếng hoàng thúc tổ chức lễ tang cho chàng ấy. Bia mộ chàng đặt bên bia mộ ta. Từ đó Đại Yến mất đi một vị hầu gia tài năng mà si tình.
Lúc chàng ra đi cũng là lúc tia linh hồn của ta tan biến. Ta đã đổi cơ hội đầu thai để được bên chàng, ta không thể nào đầu thai nữa, ta chẳng còn gì nữa. Nhưng mà, trong tâm can của ta vẫn không nỡ bởi ta vẫn rất yêu chàng."
"Mạnh bà, hãy giúp ta"
"Được"