Cô gái nhỏ ngày ấy tên là Tô Viễn, nàng công chúa đẹp tuyệt trần đối với người trong làng . Từ khi cha em mất, em phải ở chung với dì và em gái nhỏ . Ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày em phải đi làm việc nhà, làm vườn, dệt vải . Nếu không làm, em sẽ bị mắng và bị đánh. Dù cuộc sống khổ cuộc, tủi thân. Nhưng em vẫn cố gắng , cố gắng vì em gái, cố gắng vì tình yêu. Đúng vậy, em đã trót yêu một anh hoạ sĩ ở làng.Anh ấy tên là Lý Hoàng , anh ấy tốt, anh ấy đẹp trai, anh ấy giàu có. Ai cũng khen em và anh xứng đôi. Nhưng ai biết rằng, anh đã kết hôn với một cô gái khó tính nhất làng. Ai cũng tự hỏi : " Tại sao? Tại sao em và anh hợp đôi như vậy mà lại chọn một cô gái không xứng? " Đời mà, ai có thể biết trước được đâu.
Dù đã kết hôn được 4 năm rồi, nhưng anh và cô ấy chưa có con. Ai cũng nói rằng do chị vợ không sinh được con nhưng sự thật là vậy. Anh qua nhà em, xin em hãy sinh cho anh một đứa con trai để nói dõi tông đường nhà họ Lý . Em nhìn anh, nhìn người mình từng trót yêu lại quỳ trước mặt mình cầu xin mình sinh cho anh một đứa con trai . Nhưng người mẹ của nó không phải vợ của ba nó mà chỉ là người đẻ thuê mà thôi. Em đồng ý, anh vui vẻ nắm chặt tay em mừng khôn siết.
Tối hôm đó, căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ của em , căn phòng tràn đầy ái muội. Ngày mà em mất đi thứ quý giá nhất của đời người con gái.
9 tháng sau, em sinh ra một cậu bé . Em vui lắm, vui khi được gặp con trai mình do anh tạo ra . Em buồn lắm, vì chỉ gặp con được mấy phút nữa thôi. " Hic " Tiếng khóc của em. Giọt nước mắt rơi vì đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp con mình. Em thương nó lắm nhưng biết làm sao giờ , em chỉ là người anh mướn đẻ thuê thôi.
Đột nhiên, cô gái ấy bước vào giật đứa bé trên Tay cô rồi bảo :" Sung sướng quá ha? Mày nghĩ mày đẻ được con trai là mày ngon à? Biết điều thì rút lui đi coi chừng tao cho một vả bây giờ " " Em... Em không có mà Chị... Á " Má của em đau rát, năm ngón Tay in lên mặt em. " Mày thích cãi không? Hả? Câm mồm và cút đi " Em bật khóc nức nở vì đau đớn vì tủi thân. Bỗng, anh bước vô và bảo : " Cô làm gì mà ồn ào vậy? Có biết tôi đang ngủ không? " " Dạ, em xin lỗi chồng, em đang trị con nhỏ này, con này mưu mô quá ạ ". Anh nhìn về phía em, thấy cô gái nhỏ ngồi trên giường một bên má bị đánh in năm ngón Tay, hai bên mắt sưng húp. Anh thấy vậy liền chạy đến chỗ em và hỏi ai đã làm. Cô vợ tự tin nói với anh là mình làm. Anh quay sang nhìn cô ta bằng ánh mắt câm hận và tát cô ta cái đau điếng. " A Sao chồng đanh em vậy? Người anh nên đánh là cô ta đó " "Mẹ kiếp, tao lấy mày về vì bị ép thôi chứ người tao muốn lấy là Tô Viễn chứ không phải mày Tiểu Tuyết ! " anh tức giận quát cô ta thật lớn. Cô ta sợ hãi chạy bỏ lại đứa bé chạy đi mất bóng. Anh quay sang nhìn em, cái nhìn ấm áp , em cất giọng hỏi : " Thật sao Hoàng Hoàng " Hoàng Hoàng là biệt danh của em đặt cho anh. " Đúng vậy, mọi người nói đúng, người anh muốn cưới là em, người anh yêu là em. Nhưng vì nhà cô ta rất giàu nên ba má anh ép cưới " Em rơi nước mắt, em biết mà, em biết anh còn yêu em. Một năm sau, anh phát hiện cô ta ngoại tình nên đã ly hôn. Vì bị bôi nhọ trong làng nên cô ta đã bỏ đi xứ khác sinh sống. Anh và em đã có một đám cưới đẹp và đã có thêm một cô công chúa nhỏ xinh xắn .
END
Xin chào
Tôi là tác giả của truyện này
Và những bộ như thế sẽ được sáng tác vào đêm khuya như thế. Nói rõ là 12 giờ đêm tôi sẽ ra những mẫu chuyện như này cho mọi người xem
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Thank you