[Ngôn Tình Nhẹ] Thủy Quái Tóc Xanh Phần 1 (1)
Tác giả: Bạch Lăng Lăng
Giới thiệu: Đây là bộ truyện ngắn của Vương Tiểu Ba, nhân vật chính là người bạn của ông lão Trần, truyện được dịch bởi Bích Diệp. Truyện là phần nhỏ trong tập tản văn "Yêu em như yêu sinh mệnh" của Vương Tiểu Ba - Lý Ngân Hà được phát hành bởi Vilove và Nhà Xuất Bản Thế Giới.
P/s 1: Nếu ai có hứng thú với tập tản văn có thể tìm mua, giá: 81 000 VNĐ. Nội dung tập là những lá thư qua lại của Vương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà thời kì chưa yêu đến khi đang yêu (mình nghĩ vậy), phong cách ngôn ngữ của người Trung Quốc khác Việt Nam nên một số bạn sẽ không hiểu, nếu muốn mua hãy cân nhắc kĩ.
P/s 2: Bộ này càng về sau càng hay nên nhớ theo dõi nhé.
P1 : Nhân Yêu (1)
"Chuyện tôi và Dương Tố Dao quen biết phải kể từ mười hai năm trước." Lão Trần bỏ tẩu thuốc ra khỏi miệng, nhìn tôi qua làn khói mờ ảo. Lúc này chúng tôi đang ngồi trên băng ghế công viên. "Tôi có thể kể chuyện này cho ông nghe, vì ông là người bạn duy nhất của tôi, ngoài cô ấy giờ đang ở dưới đáy Thái Bình Dương. Tôi đảm bảo bằng lương tâm của mình rằng đây là sự thật; tất nhiên, tin hay không tùy ông." Lão Trần phát hiện ra nụ cười mỉm đầy nghi ngờ trên gương mặt tôi nên nói thêm.
Mười hai năm trước, tôi là học sinh lớp năm tiểu học. Nói không ngoa chút nào, lúc đầu tôi được coi là thông minh hơn người vì dễ dàng nhận ra bạn học cùng lớp đang nghĩ gì, dù là suy luận thầm kín nhất. Vù vậy, tôi thường xuyên bị lũ học sinh trong lớp cười cợt. Tôi thường vạch trần mọi ý nghĩ ham hư vinh, ghen ghét đố kỵ xấu tính trong lòng đứa học trò mà giáo viên yêu quý nhất, khiến bọn chúng xấu hổ chết đi được, vì vậy các thầy cô rất hận tôi. Ngay cả suy nghĩ của các thầy cô giáo cũng bị tôi phát hiện, nhưng tôi rất ngu, tôi không giữ thể hiện cho bọn họ mà nói hết cho người khác biết, người khác lại bán đứng tôi, nên các thầy cô giáo đều nói tôi "phức tạp", một tính từ mới đáng sợ làm sao! Tôi cũng không được lòng bạn cùng lớp bình thường. Ông nhìn cái bản mặt của tôi xem, trong số lũ học sinh tiểu học năm đó, cái mặt này rất cá biệt, nên tôi có một ngoại hiệu là "quái vật".
Được rồi, trong lớp tiểu học, có một"quái vật" là đủ đúng không, nhưng sự tình không chỉ như vậy. Trong lớp còn có một nữ sinh, cũng rất tinh quái, vì quá tinh quái nên mẹ cô ấy mới gọi cô ấy là "nhân yêu". Tên gọi này bị lũ bạn cùng lớp coi như ngoại hiệu của cô ấy. Tất nhiên, thông thường gọi ngoại hiệu của một cô gái là rất hạ lưu. Vì vậy ngoại hiệu của cô ấy liền biến thành một cái tên thân mật không khó nghe lắm - "Yêu Yêu". Bị gọi như vậy bản thân cô ấy cũng không khó chịu. Này. ông đừng cười, tôi biết giờ chắc chắn ông đã đoán ra cô ấy là thủy quái Dương Tố Dao. Ông đừng tưởng tôi sẽ kể ông nghe một câu chuyện bịa đặt, nói cô ấy đêm nào cũng cưỡi chổi bay trên trời. Chuyện đó không có đâu, chuyện tôi kể ông nghe là một chuyện có thật.
Tối nhớ một hôm lớp có giáo viên mới, lão Tôn chủ nhiệm lớp chúng tôi được thăng chức làm chủ nhiệm phụ trách đào tạo. Chúng tôi đều cảm ơn ông trời: Ông trời có mắt, cứu chúng tôi khỏi Diêm Vương. Tôi chỉ muốn hô vang vạn tuế. Lão Tôn gương mặt trông rất xầm xì, lúc mới vào lớp chúng tôi, mọi người đều nghĩ lão là đặc vụ. Cũng có người từng nói chắc chắn trước kia lão từng làm Hán gian. Đó chính là cách phim ảnh và liên hoàn họa¹ dạy chúng tôi đánh giá người tốt kẻ xấu, dựa vào ngoại hình. Sau đó mới biết, tuy lão không phải đặc vụ hay Hán gian, nhưng lại là thổ phỉ chính hiệu, thô lỗ chết đi được. "Em không hoàn thành bài tập à? Sao lại không hoàn thành?" rồi chọc thẳng một ngón tay vào bụng ông! Lão còn chửi bới, mạt sát, chỉ chửi ông chứ không chửi nhà ông, để người nhà khỏi tới tìm. Ông khóc à? Dẫn ông vào văn phòng cho ông rửa mặt rồi hẵng về, để về nhà người nhà ông khỏi nhìn thấy. Lão còn dám giật bím tóc nữ sinh. Ai cũng sợ lão, kể cả phụ huynh. Lão còn biết cách lôi kéo người khác, có một đống học sinh ngoan làm tay sai cho lão. Ghê gớm thật, không khác gì dựng nên lớp học địa ngục!
Nhưng cuối cùng lão cũng rơi khỏi lớp chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đều là con nít, nếu không chắc đã uống rượu ăn mừng rồi. Cô giáo mới đến là cô Lưu, ngày đầu tiên lên lớp mọi người đều đoán chắc rằng cô nhất định là người tốt, vừa ôn hòa, tướng mạo lại dịu dàng. Vết sạn duy nhất chính là cô ấy và lão Tôn (giờ đã thăng chức chủ nhiệm phụ trách đào tạo) quá thân thiết, không phải thân thiết bình thường. Các bạn trong lớp đều vui sướng vì mình gặp may, khó tránh khỏi buổi học hôm đó vô cùng tệ hại. Mọi người đều nói chuyện, không ai muốn cao giọng, nhưng dần dần không cao dọng thì đối phương không nghe thấy, thế là mọi người đều cảm thấy tức ngực, đau họng, ù tai. Còn cô Lưu nói gì, mọi người hoàn toàn không có chút ấn tượng. Đến cuối giờ chuông tan học vang lên, chúng tôi phát hiện cô Lưu đã khóc đến nỗi mặt đỏ bừng.
Thế là tiết thứ hai đầu tiên mọi người trật tự một lúc, sau đó cả lớp lại loạn lên hết. Nhưng tôi không nghịch theo tụi bạn, có thể nói là rất tuân thủ kỉ luật trên lớp. Tôi cảm thấy lũ bạn học rất hèn, mềm nắn rắn buông. Còn tôi ấy à, tôi là một nan tử hán đại trượng phu, tôi không làm những trò hèn hạ đó.
Hết giờ học, tôi thấy cô Lưu tới chỗ phụ trách đào tạo. Tôi rất tò mò, bèn đi tới cửa phòng nghe trộm. Tôi nghe chủ nhiệm Tôn hỏi:
"Tiểu Lưu tiết này thế nào?"
"Không được chủ nhiệm ạ. Vẫn loạn hết cả lên, không thể dạy được."
"Thế thì cô đừng dạy nữa, chỉnh đốn kỉ luật trước rồi tính!"
"Không được, em nói thế nào tụi nó cũng chẳng nghe!"
"Cô tóm hai đứa lên trước lớp ấy!"
"Em vừa tới gần là tụi nó lại ngoan ngoãn ngồi im. Ôi, sao lớp này khó dạy thế..."
"Đừng sợ, ôi trời, cô khóc cái gì, không phải khóc, tiết sau tôi đứng ở cửa sổ nghe thử, tóm mấy đứa trị một trận cho cô. Đứa nào nghịch nhất? Đứa nào chịu nghe giảng?"
"Đứa nào cũng nghịch như quỷ! Chỉ có Trần Huy và Dương Tố Dao không nghịch cùng."
"Cô đừng để tụi nó lừa, hai đứa đó phức tạp nhất đấy! Có khi chính tụi nó âm thầm giở trò! Cô đừng sợ... Tối nay tôi có hai vé xem bóng ở nhà thi đấu, cô đi không?..."
Tôi nghe mà tức điên, họ Tôn kia, ông giám vu khống tôi! Được lắm, cứ đợi đấy! Được lắm, tiết thứ ba lớp học lại loạn cào cào. Tôi không nghe giảng cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Lát sau liền nhìn thấy một cái đầu ló ra ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm Tôn đến rồi. Lão nghe một hồi rồi đột nhiên thì đầu vào cửa sổ, hét lớn: "Lưu Tiểu Quân! Trương Minh! Trần Huy! Dương Tố Dao! Đến phòng đào tạo ngay!"
Lưu Tiểu Quân và Trương Minh sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng tôi thì thản nhiên đứng dậy. Nhìn sang Yêu Yêu, cô ấy còn lấy hai cây bút chì và dao gọt bút chì trong hộp bút. Chúng tôi cùng tới văn phòng. Đầu tiên, chủ nhiệm Tôn gọi Lưu Tiểu Quân và Trương Minh lên mắng một trận:
"Sao hèn thế hả? Định bắt nạt cô giáo mới à? Tôi hỏi cậu đấy..." Sau đó, hai đứa vừa lau nước mắt vừa về lớp. Chủ nhiệm Tôn lại gọi hai đứa tôi:
"Trần Huy, Dương Tố Dao! Cô đến đây để gọt bút chì đấy à? Cô có biết tại sao bọn tôi gọi cô lên đây không?"
Yêu Yêu cất bút đi, nghiêm nghị nói: "Biết, chủ nhiệm Tôn, vì hai đứa bọn em phức tạp!"
"Ha ha! Biết thì tốt, học sinh tiểu học phức tạp thế làm gì? Hai cô cậu có ảnh hưởng tốt gì cho lớp chưa? Hả!!!"
"Chưa." Yêu Yêu thản nhiên nói. Tôi lại bổ sung thêm: "Nhưng cũng không ảnh hưởng xấu."
"Tôi bảo các cô cậu phức tạp, các cô cậu đúng là phức tạp thật, lại còn kẻ xướng người họa ở đây nữa..." Tôi tức điên. Chủ nhiệm Tôn đúng là một kẻ khốn nạn, lão biết làm thế nào để tổn thương trái tim trẻ con. Tôi thấy cô Lưu đi vào, càng đổ thêm dầu vào lửa, chính vì cô nên lão ma quỷ Tôn này mới tìm tới tôi! Tôi chợt phun ra một câu: "Không phức tạp bằng thầy!"
"Cái gì, cậu nói cái gì! Nói rõ ra xem nào!"
"Không phức tạp bằng thầy, dẫn cô giáo mới tới nhà thi đấu thể thao!"
"Hả!" Chủ nhiệm Tôn suýt nữa chết nghẹn, "Xong rồi, đời cậu thế là xong rồi! Trong đầu cậu chứa những gì thế hả? Có vấn đề đạo đức! Đi đi đi, Tiểu Lưu, chúng ta đi ăn cơm, để hai đứa nó ở đây suy nghĩ về lỗi lầm của mình!"
Chủ nhiệm Tôn và cô Lưu đi mất, lại còn khóa cửa lại, nhốt chúng tôi trong phòng. Yêu Yêu dẩu môi ngồi gọt bút chì trên bàn, chiếc bút chì tự dưng bị gọt cụt mất hơn một nửa. Tôi ngẩn người đứng đó cho tới khi hai chân tê dại, nghĩ bụng lần này to chuyện rồi, họ Tôn chắc chắn sẽ đi tìm mẹ tôi. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường "tích tắc, tích tắc", bụng cũng kêu "ùng ục, ùng ục". Ôi trời, sáng nay ăn không no, đói chết mất! Đột nhiên Yêu Yêu bảo tôi: "Cậu bật lão làm gì! Chỉ thiệt thân. Giờ thì hay rồi, họ đi ăn cơm, nhốt chúng ta ở đây nhịn đói!"
Tôi rất áy náy: "Cậu đói à?"
"Hứ, cậu không đói chắc?"
"Tớ không đói lắm."
"Đừng giả bộ. Cậu đói lép cả bụng vào rồi! Lúc nãy cậu bật lão làm gì?"
"Cậu không chịu được nữa à? Thế sao lúc nãy không nói 'Chủ nhiệm Tôn, em sai rồi'!"
"Sao cậu lại nói thế! Cậu...cậu...cậu!" Cô ấy tức đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Tôi rất áy náy, nhưng cũng rất phục Yêu Yêu. Cô ấy còn "phức tạp" hơn tôi. Tôi cúi đầu âm thầm nhận lỗi. Một hồi lâu chúng tôi không nói gì nữa.
Một lúc sau, bụng quá đói, Yêu Yêu không kìm được lại cất tiếng: "Ôi, sao chủ nhiệm Tôn vẫn chưa về nhỉ!"
"Cậu yên tâm, còn lâu họ mới về. Kể cả có về cũng phải dạy dỗ cậu đến một rưỡi." Tôi thật không oan khi bị gọi là quái vật, tâm tư xấu xa của họ, tôi đoán không trật chút nào.
Yêu Yêu gật đầu, công nhận phán đoán của tôi rồi nói: "Ôi trời, mười hai giờ bốn mươi lăm phút rồi! Nếu cửa mở thì tớ đã chuồn từ lâu! Còn lâu tớ mới nhịn đói ở đây!"
Tôi đói quá chợ nảy ra một ý: "Nghe này, Yêu Yêu. Bọn họ cố tình bỏ đói mình, sao bọn mình không trốn?"
"Làm sao trốn được? Nếu trốn được tớ đã trốn lâu rồi"
"Từ cửa sổ ấy, kéo cái chốt ra là được. Bên ngoài làm gì có ai."
Nói rất phải. Chúng tôi trèo lên cửa sổ, dẫm lên đống sách trên bàn chủ nhiệm Tôn, kéo chốt cửa, nhảy xuống, chuồn ra tận cổng trường cũng không gặp ai, nhưng tim tôi đập dữ dội, có cảm giác ngọt ngào khi làm trộm. Trên đường chúng tôi gặp phải một tốp giáo viên trên đường trở về, có hiệu trưởng, chủ nhiệm Tôn, cô Lưu và cả một loạt thầy cô khác.
Chủ nhiệm Tôn vừa nhìn thấy chúng tôi liền trợn mắt: "Ai thả cô cậu ra?"
Tôi lên trước một bước, đáp: "Chủ nhiệm Tôn, bọn em nhảy cửa sổ chạy ra. Em đói lắm. Đã một giờ rồi, sáng cũng không ăn no."
Yêu Yêu nói: "Đợi bọn em ăn no rồi thầy mắng tiếp đi ạ."
Các thầy cô đều cười nghiêng ngả. Thầy hiệu trưởng bước lên hỏi: "Sao chủ nhiệm Tôn lại giữ các em?"
"Không tại sao cả. Giờ của cô Lưu rất lộn xộn, nhưng bọn em đâu có nghịch, thế mà chủ nhiệm Tôn bảo bọn em phức tạp, bắt bọn em suy ngẫm về lỗi lầm của mình."
Các thầy cô lại cười gần chết. Thầy hiệu trưởng bật cười, hỏi: "Có thế thôi à? Các em không làm gì sai sao?"
Yêu Yêu đáp: "Với cả Trần Huy nói chủ nhiệm Tôn và cô Lưu phức tạp hơn cả bọn em nữa."
"Ha ha ha!" Thầy hiệu trưởng cười gần chết, chủ nhiệm Tôn và cô Lưu mặt tối sầm. Thầy hiệu trưởng nói: "Được rồi, các em về ăn cơm đi, chiều tới phòng hiệu trưởng một chút."
Thế là chúng tôi trở thành bạn, trước đó có thể xem như chưa từng nói chuyện với nhau.
Chú giải: ① Thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc
Tạm kết thúc phần đầu ở đây, bạn nào muốn đọc tiếp hãy cmt phía dưới và nhấn yêu thích để hai ngón tay này có động lực gõ phím.❤
P/s: Nếu không hiểu ở đoạn nào thì cmt mình sẽ giải thích cho 😉