"Tụi bạn cứ trêu dã man, nói ta thật đẹp đôi
Chẳng để ý anh xua tay nhưng mà thấy cũng vui khi nghĩ tới
Vậy liệu em có muốn ở đấy bên anh khi trong lòng chơi vơi
Anh chỉ cần thế thôi."
***
Hà Nội vào thu dịu dàng như một cái ôm bất ngờ từ phía sau.
Nắng thôi gắt gao, gió bớt ngông cuồng, và trời dường như nhẹ giọng lại — thì thầm gì đó chỉ những trái tim đang yêu mới nghe thấy.
Ở một góc sân trường rợp lá, dưới tán cây sấu già vừa bắt đầu trút những chiếc lá vàng đầu tiên, Siro và NeyuQ thường ngồi cạnh nhau mỗi buổi chiều.
Không phải tình yêu.
Chưa phải.
Nhưng trong những ánh nhìn lặng lẽ, những câu nói bỏ lửng và cái chạm tay tưởng như ngẫu nhiên, đã có gì đó mềm mại như tiếng đàn.
Siro hơn NeyuQ ba tuổi.
Anh là kiểu người trầm mặc, không ồn ào, không phô trương.
Cậu luôn bên anh, như một người bạn, như một người thân, là cách riêng để giữ anh lại gần hơn trong thế giới vốn nhỏ xíu của mình.
Cậu thích sự im lặng dễ chịu khi ở cạnh anh, thích đôi mắt nhìn xa xăm như đang ôm trọn một vòm trời suy nghĩ.
Và cậu thích cách anh luôn có mặt khi mình cần — như thể chỉ cần cậu vừa nhíu mày, anh đã hiểu cậu muốn gì.
...
Chiều hôm đó, họ ngồi cùng nhau như mọi lần. NeyuQ gõ gõ hộp sữa đậu, giọng pha chút nghịch ngợm:
“Ê, tụi nó bảo mình yêu nhau kìa.”
Siro ngẩng lên từ quyển sách. Mày hơi nhíu.
Nhưng rồi anh khẽ nhún vai, môi cong nhẹ, "thì em có phản bác đâu.”
Cậu nhìn anh, mái tóc hai màu đen trắng kì lạ rũ nhẹ trên khuôn mặt ấy. Rồi cậu quay đi, đặt điểm nhìn cây sấu già vẫn ở đó. Tiếng khúc khích nhè nhẹ trong chiều thu.
Cậu bật cười, xấu hổ quay mặt đi, “phản bác gì chứ, ngại chết", bàn tay víu nhẹ lấy góc áo anh như thói quen mỗi khi ngại.
Anh không nói gì thêm. Nhưng trên môi là một nụ cười nhẹ. Thật dịu dàng.
Lật sang trang sách mới, nhưng đôi mắt không còn đọc nữa.
Nắng lúc đó, xuyên qua tán lá, đổ đầy trên mái tóc cậu. Nắng chiều ấm áp, như nụ cười ấy. Chiều thu nhuộm hờ ánh vàng cam, ngọt ngào và ấm áp lạ kì.
Và anh nhận ra, có điều gì đó vừa chớm nở trong lòng, giống như cách một chiếc lá tự nhiên rơi — không cần lý do.
Anh thấy kì diệu. Không phải nhờ cuốn sách mình đang đọc.
Mà vì cái nét đáng yêu mình thấy.
Chút ngại. Chút thương. Nghĩ lại thấy vui vui.
Siro cười. Thầm nghĩ. Chết thật, cứ như lũ mới lớn, biết thương, biết ngại thế này.
...
Biết bao hôm bị “ghẹo”, họ chẳng xa nhau hơn.
Trái lại, mọi thứ trở nên gần gũi hơn một cách kỳ lạ.
Cứ như đã là người thân từ thuở nào.
NeyuQ bắt đầu để ý những điều nhỏ xíu mà trước đây cậu chẳng nghĩ đến: như việc Siro luôn đứng che nắng cho cậu khi đợi xe buýt, như việc anh mang theo bánh su kem — món cậu thích nhất — mỗi lần cậu than đói, và như việc anh không bao giờ quên chúc cậu ngủ ngon, dù là 1 giờ sáng.
Sao nhỉ?
Đáng yêu thật đấy. Dòng suy nghĩ cứ như hoa thơm thoảng hương nhẹ lướt qua, tưởng đã đi, mà đọng lại dìu dịu.
Một lần, cậu gửi cho anh bài hát đang nghe. Lời hát vang vọng, dịu dàng đến lặng người.
Cậu chẳng nói gì, chỉ gửi vậy thôi.
Năm phút sau, Siro nhắn lại: “Nghe bài này thấy nhớ em ghê.”
Đêm đó, NeyuQ trằn trọc mãi không ngủ được.
Không phải vì mất ngủ, mà vì hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc nhỏ, âm ỉ, và dịu như cơn gió đầu mùa.
Lạ thật đấy! Là cảm giác gì vậy? Cậu tự hỏi.
Tự hỏi trong thao thức. Lần đầu mất ngủ mà cậu chẳng biết mệt là gì.
Đột ngột cậu ước. Ước có anh ngay đây.
Để biết xem.
Lúc này anh đang nghĩ gì. Lúc này vẻ mặt anh thế nào. Lúc này anh có nghĩ đến cậu.
Có vui vui như cái cảm giác cậu đang không?
NeyuQ thoáng cười nhẹ.
...
Rồi có một ngày, Siro rủ NeyuQ ra hồ Gươm.
Họ đi bộ dọc theo con đường lát đá, dưới hàng cây cổ thụ già cỗi.
Cậu mang theo máy ảnh, còn anh thì thủ sẵn trong túi vài chiếc bánh su kem và hộp sữa đậu.
Cậu nhìn. Thầm khen đẹp.
Chiều về thôi mà cứ như ý thơ biết sống, biết thở.
Mặt hồ êm đệm, khẽ xao động khi gió thu kia ghé chơi. Không dữ dội. Không ồn ào. Ghé thắm như bạn ghé chơi nhà. Hồ lớn thì như tấm lòng thiếu niên mới biết yêu.
Cậu vui. Những tấm ảnh hôm nay đẹp quá.
Rồi nhẹ êm. Bỗng NeyuQ nghĩ đến vài thứ. Chỉ là cậu hơi tò mò thôi. Cái suy nghĩ ngập ngừng, là vì hiếu kì.
“Siro này…", NeyuQ ngập ngừng, “nếu mai em không đến nữa, anh có nhớ em không?”, cậu không nhìn anh, ánh mắt bâng quơ ngắm mấy tấm ảnh nho nhỏ trên tay.
Siro dừng lại, quay sang nhìn cậu.
Gió thổi qua, làm tóc cậu bay lòa xòa trên trán. Một khoảnh khắc rất khẽ, rất mỏng, nhưng đủ khiến anh muốn giữ mãi.
“Không có chuyện đó đâu", anh nói.
“Nhỡ đâu…”
Anh im lặng.
Một lát sau, giọng anh trầm lại.
“Anh sẽ nhớ. Nhớ cách em cười. Nhớ cái cách em nói lung tung mỗi lần hồi hộp. Nhớ cả lần em ngồi mắng anh vì không chịu mang ô mà vẫn đội mưa đến đón…”
NeyuQ không nói gì nữa.
Cả hai thôi bước, dừng lại trước khoảng trời mênh mong. Đứng cạnh nhau.
Như phút này, được bên nhau, là đủ.
Cậu chỉ tựa đầu lên vai anh, thật nhẹ, như sợ phá vỡ một điều gì rất mong manh.
Chiều hôm đó, mặt hồ lấp lánh như có hàng ngàn chiếc lá đang nhảy múa. Và giữa vô số người qua lại, chỉ có họ — ở riêng trong thế giới hai người.
...
Một hôm cậu ốm, Siro đến nhà từ sớm.
Mang theo một túi cháo nóng, thuốc, và cả bánh su kem.
Anh cũng thầm mắng mình ngốc. Ai lại cho người ôm ăn bánh su kem. Rồi lại nhận ra. Siro đã có một thói quen mới dẫu không biết từ khi nào.
Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, tóc rối bù và mặt đỏ bừng vì sốt. Siro nhìn cậu mà lại bật cười.
Anh không nói gì nhiều, chỉ ngồi bên giường, kiên nhẫn đút từng thìa cháo.
“Mở miệng ra. Ăn đi. Mau khỏi rồi còn… đi ăn bún real với anh.”
NeyuQ nhìn anh. Đôi mắt hơi díu lại vì mệt. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn rất nhẹ, rất ấm.
Cậu bật cười giữa cơn sốt, "anh yêu em thật à?”
Lần này, Siro không lảng tránh nữa. Anh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ.
“Yêu từ lần đầu em lén chụp anh trong thư viện rồi cười một mình", anh nói, bỗng nhớ đến mà mỉm cười.
“Anh biết hả!?”
“Ừ. Nhưng anh thấy đáng yêu nên giả vờ không biết.”
Cậu ngại. Mặt hơi đỏ vì sốt. Mà cũng vì ngại.
Nhưng len lỏi trong cậu, là cái cảm giác vui đến khó tả. Vui. Vui lắm.
Là hạnh phúc chứ nhỉ?
Cậu lại nhìn anh. Nhưng lần này cậu khẽ cười. Rồi anh cũng cười, thầm nghĩ sao lại đáng yêu đến thế.
Cả hai ngây ngốc. Cứ như hai đứa nhóc lần đầu biết yêu. Biết nói yêu. Biết đón nhận.
...
Và thế là họ chính thức yêu nhau.
Không cần status, không cần lời công bố.
Bạn bè cả hai cũng thôi chọc ghẹo. Bởi họ biết, cậu và anh, giờ là một đôi rồi.
Chỉ cần những cái nắm tay dài hơn bình thường, những tin nhắn cuối ngày, những lần cùng nhau đi qua cơn mưa không vội trú.
Rồi cả những lần nghịch dại. Vui đùa dưới cơn mưa. Để rồi bị ốm. Nhưng vẫn ân cần bên nhau, lật đật lo cho nhau, chăm sóc lẫn nhau như một đặc quyền.
Buổi sáng có nhau, ấp nhau trong cái ôm chào ngày mới. Chiều về phố vắng nhưng có bóng hình nhau trong vòng tay. Tối muộn thì lại cùng nghe nhạc, đan lấy tay nhau, nói vài ba câu ngăn ngắn rồi lại cùng cười.
Tình yêu của họ như một chiếc khăn len đan tay — từng sợi, từng mũi — chậm rãi mà chắc chắn.
...
Một năm sau, vào đúng ngày thu ấy, Siro dắt cậu về vùng ngoại ô, nơi có một cánh đồng cỏ lau trải dài đến tận chân trời.
Họ trải một tấm khăn, mở hộp nhạc nhỏ, rồi cùng ngồi ngắm mặt trời lặn.
“Anh có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”, NeyuQ hỏi.
“Nhớ chứ. Em ngồi cạnh anh trong thư viện, giả vờ hỏi bài, nhưng tay thì lén chụp hình.”
“Không phải giả vờ… em thật sự không hiểu mà."
Siro bật cười, xoa đầu cậu. “Anh biết. Nhưng cũng biết em cố tình ngồi gần.”
Cậu dựa vào ngực anh, khẽ thở dài.
“Anh biết không, em từng nghĩ yêu là thứ gì đó đau lòng. Em sợ lắm. Nhưng từ khi có anh… em không còn sợ nữa.”
“Anh cũng vậy. Em khiến anh tin rằng tình yêu không cần phải kịch tính. Chỉ cần đủ dịu dàng.”
Gió thổi qua làm cả cánh đồng lay động như những nhịp tim.
Siro hôn nhẹ lên trán cậu — một nụ hôn không vội vàng, không đòi hỏi. Chỉ là một lời hứa âm thầm. Anh ở đây. Luôn ở đây.
Mặt trời lặn xuống, để lại màu cam nhạt trên bầu trời.
NeyuQ mỉm cười, nắm lấy tay anh.
Mọi thứ bỗng yên ả lạ thường. Không còn lời bài hát nào vang lên, nhưng trái tim họ lúc này lại ngân nga như cả một giai điệu mùa thu.
Và ta đã đến. Nhẹ nhàng. Như một làn gió. Nhưng ta ở lại, như một mùa yêu chẳng bao giờ tàn.
***
"Bởi vì đã có, em bên mình rồi thì còn lắng lo chi
Nguyện trao hết, tâm chân tình này chẳng cần đắn đo
Người đừng đùa với cảm xúc
Khi em buồn thì đều chạm đến nơi anh."
(Đến đây bên anh - Dangrangto, Cloud 5)
**end**