Hải Đăng học sinh khối 11 được chuyển vào trường vào học kì 1 .Gia đình không khá giả nhưng hạnh phúc . Tuy là học sinh mới nhưng ngay từ những ngày đầu Hải Đăng đã nhận được nhiều sự chú ý với thân hình cao to cũng chiếc răng thỏ đánh yêu khiến cho đối phương có cảm giác cường tráng nhưng cũng không kém sự dễ thương.
__
Hoàng Hùng học bá khối 12 nổi tiếng với gương mặt ưa nhìn cùng má lúm và nụ cười đốn tim ngưòi xem .Kém may mắn hơn Đăng anh mồ côi từ nhỏ hiện đang sống với gì .Anh nổi tiếng nhờ năng lực học tập cùng với sự nhiệt tình tham gia các câu lạc bộ do trường tổ chức . Vẻ đẹp của anh thu hút cả nam lẫn nữ ở trường .
__
Hùng và Đăng có vẻ mang lại hai nguồn năng lượng khác nhau . Đăng toát ra vẻ lạnh lùng , trầm lắng . Ngược hẵn với Đăng , Hùng lại mang tới một dòng năng lượng cuốn hút , sôi nổi luôn lan toả sự tích cực đến mọi người nhưng đâu ai biết phía sau nụ cười ấy. Sự tương phản ấy khiến họ bị cuốn hút vào nhau một cách tự nhiên, tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo.
==========
Những năm tháng yêu nhau của họ yên bình lắm họ là sự bù trừ cho nhau . Đăng thì nâng niu, nuông chiều Hùng . Đáp lại sự nuông chiều của anh , Hùng rất dễ thương và hiểu chuyện . Nhận thấy sự đặc biết trong tình yêu của họ . Họ cứ bên nhau như vậy mà không công khai cho những người xung quanh. Họ sợ những ánh mắt của người xung quanh ,họ sợ mình trở thành chủ đề để người xung quanh bàn tán.
Cứ ngỡ tình yêu của Họ sẽ mãi như vậy sẽ yên bình , âm thầm bên nhau thì ... Gì của Hùng biết chuyện bà ngăn cản anh cấm mọi phương thức liên lạc của anh với Đăng. Bà ấy chửi mắng Hùng , đánh đập anh , nào là " mày là cái đồ bệnh hoạn,đồ dơ bẩn " . Bà ấy nhốt anh trong phòng để tránh anh gặp được Đăng . Anh nhiều lần muốn thoát ra ngoài để đi gặp Đăng nhưng sao có thể chứ ??. Ổ khoá rất kĩ càng anh không thể nào thoát được . Họ nhốt anh đến nay đã 1 tuần , gương mặt , nước da trắng xoá của anh giờ đây đã chằng chịt những về thương do chính nhưng người gì của mình tạo ra . Anh đau khổ chẵn biết phải làm gì. 1 tuần nay anh chẳng ăn gì cơ thể anh cứ thể mềm nhũn ra và.... anh ngất . Anh ngất được hai giờ đồng hồ thì bà ấy mới phát hiện Họ cũng chẳng đưa anh tới bệnh viện . Vì vốn dĩ nhà của bà ấy làm gì có tiền, tiền anh vừa học vừa làm cũng chỉ để thoát đam mê cờ bạc của bà . 5 giờ sau anh tỉnh dậy cơn đau ê ẩm từ cú ngất lúc trước truyền tới cơ thể anh . Anh vốn dĩ đã khá yếu . Lúc trước , anh bị Đăng sẽ là người xoa bóp cho anh . Anh nhớ lại khoảng thời gian đẹp như tranh ấy nụ cười đã hiện trên khéo môi anh .
/cạch/
Dì anh bước vào trên tay cầm một bát cháo anh theo phản xạ đã được hình thành từ những trận đòn roi ngày trước voi thức lùi lại . Bà ấy lên cất giọng nói " cháo này tao nấu đấy liệu mà ăn xong đi rồi vào tắm rửa cho sạch sẽ tí gđ ông Tài sang bàn chuyện đám cưới đó" . Anh sửng người ngơ ngác nhìn bà rồi cất giọng nói yếu ớt:không không con không lấy còn ông Tài đầu gì bắt còn làm việc gì cũng được nhưng xin gì cho con được đi học con không muốn lấy cô ta đâu" . Bà ấy đứng phắt dậy /chát/ "đồ ngu mày biết tao nợ ông ấy bao nhiêu không đồng lương ít ỏi của mày sao mà trả . Mày đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày ,mày xin đi học để gặp thằng Đăng chứ gì,mày đi gặp cái thứ tình cảm dơ bẩn,thứ trai không ra trai, gái không ra gái". nói rồi bà đứng phắt dậy /quát lớn/ " mày mà không cưới con ông tài thì cả mày và thằng Đăng cũng không sống được đâu . Tao cũng đã nói chuyện với ba mẹ thằng Đăng rồi mày liệu hồn". Nghe vậy anh ngồi thụp xuống ôm đâu suy nghĩ. Anh nhớ về khoảng thời gian ấy.
==Phía Đăng==
Cậu chẳng mấy khá khẩm hơn . Cậu đã tự nhốt mình trong phòng hơn một tuần. Chẳng ăn uống gì dù ba mẹ cậu có khuyên răng như thế nào thì cậu cũng chẵn chịu ăn cậu cứ nhốt mình trong phòng mà nhìn ngắm những khoảng khắc đẹp của cả hai . Mà bất giác mĩm cười .
... cuộc sống của họ cứ như thế chìm đắm trong năng lượng u tối...
Hôm nay là ngay Hùng gặp Tiên con gái ông Tài chủ nợ của người gì của anh. Trùng hợp thay cô gái ấy lại hẹn anh ở quán cà phê mà ngày trước anh và cậu thường ngồi lại sau những tiết học phụ đạo . Dường như duyên của họ chưa hết anh đến quán để nói chuyện với cô gái ấy thì gặp cậu đang uống rượu tay cầm tầm hình của anh mà vuốt ve.Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh khoảng khắc 2 ta trao ánh mắt họ dường như biết đối phương đang nghĩ gì. Anh đi đến bàn của Tiên 2 người họ giới thiệu xong xuôi. Anh cũng không ngần ngại mà nói thẳng "tôi thích con trai và tôi đến đây gặp cô là do sắp xếp tôi không tự nguyện đi đến đấy". Tiên nghe thấy tức đỏ mặt vung tay ra nói " khốn nạn sao anh có thể" cô ta định tát anh thì 1 bàn tay to ngăn lại dật phắt tay cô ra chính là cậu Đăng . Cô ta tức hộc máu hùng hổ bỏ về . Anh ôm chầm lấy cậu ngay quán cà phê dường như anh đã quá nhớ cậu . Nếu như là ngày trước họ sẽ không dám làm như vậy vì sợ sẽ bị mn thấy thì bây giờ anh biết mình không còn gì để mất nữa đằng nào về nhà bà ta cũng chẳng để anh yên ổn . Anh nói muốn đi dạo biển với cậu như ngày trước anh ngay lập tức đồng ý . Họ cùng nhau đi dạo ở biển anh kể cho cậu, cậu kể cho anh về những ngày tháng qua họ đã như thế nào . Rồi Hùng bảo muốn Đăng đi mua dùm kem , cửa tiệm kem khá xa nên cậu đi khá lâu trong lúc cậu đi anh lôi ra từ trong túi 1 mảnh giấy dường như đã được anh chuẩn bị từ trước .
nội dung của bức thư : Gửi Em , Đăng của anh
Anh biết khi em đọc được thì chắc hẳn .Khi em đọc được thì anh đã đi xa rồi .Nhưng mà anh chịu hết nổi rồi Đăng ơi. Anh chịu đựng 17 năm qua đã quá đỉ rồi . Amh muốn đi tìm ba mẹ anh , anh cũng muốn trở lại một gđ hạnh phúc như trước. kia . Rồi em cũng sẽ quên được anh mà sống tiếp thôi . Rồi em sẽ trở lại định kiến vỗn dĩ của nhân loại mà lấy vợ thôi . Lúc ấy em sẽ không phải sợ người ta bàn tán như trước kia của hai ta nữa . Em cũng phải ăn uống đầy đủ nếu không anh chẳng vui đâu. ANH YÊU EM HẢI ĐĂNG
/ anh từng bước , bước xuống biển/ Nước dâng lên cao dần cao dần . Nước dâng khuất qua đầu anh...rồi nhấn chìm anh . Nước biển ôm trọn anh vào lòng . Những cơn sống không lạnh lẽo , ngược lại anh lại cảm nhận được sự ấm áp .... có lẽ vì anh đã phải chịu quá nhiều sự thiệt thòi .
___
Đăng quay lại trên tay cầm 2 ly kem . Thững thờ nhìn dòng người đang hô hào hô hấp nhân tạo để cứu lấy mạng sống của anh . Anh bức tốc chạy đến thẩn thờ nhìn người trước mặt . Chỉ vài phút trước gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ của anh giờ đây nằm bất động dưới bờ biển , gương mặt xanh xao của anh khiến ai cũng phải thấy chua xót . Cậu gào thét tên anh nhưng anh chẳng đáp lại cậu anh lại nằm yên trên thềm cát . Mặt cho cậu gào thét. Có lẽ vì anh giận cậu mua kem quá lâu chăng??
___
Đám tang của anh được diễn ra sau những giây phút ấy . Đám tang của anh được tổ chức ở nhà cậu. Bà gì của anh còn chẳng thèm nhìn lấy anh 1 cái cuối cùng thì sao mà lo nhang khói cho anh được chứ.Ba mẹ của cậu thương xót cho hoàn cảnh của anh mà chấp nhận việc lo nhan khói cho anh .
Trong đám tang của anh . Cậu cứ thẩn thờ nhìn tấm ảnh của anh , cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ . Trong giấc ngủ cậu mơ thấy anh , vẫn nụ cười ấy nhưng khoảng cách bây giờ của họ quá xa . Sau đám tang , bà gì ấy đến tìm cậu , bà ấy dêd nghị cậu đưa tiền phúng điếu cho bà ấy , bà ấy nói: Công tôi nuôi dữ nó bấy lâu nay bấy giờ nó cũng ch*ết rồi thì tiền này sẽ thuộc về tôi " . Cậu đứng phắt dậy quát: "Bà còn nói được hai chữ nuôi dữ của bà à ! bà nuôi dữ tốt thì giờ anh ấy đâu có như thế này, bà ác lắm bà biết không bà hành hạ anh ấy , bà đánh đập anh ấy để những gì bà làm cho anh ấy trở thành nỗi ám ảnh của anh ấy . Bà có phải gig ruột của anh ấy không hả .Số tiền phúng điếu ấy vỗn dĩ tôi định tìm bà mà trả lại nhưng tôi không ngờ bà lại thâm độc đến mức đến tận đây để đòi lại . Tôi cũng chẳng cần lấy tiền nhan khói , số tiền ấy ba mẹ tôi đang cho anh ấy , ba mẹ tôi coi anh ấy như con chứ không phải như bà đồ hán tiền " nói rồi cậu đi vào nhà mà lấy tiền phúng điếu cho gì của anh . Bà ấy cũng chẳng một lời cảm ơn mà cầm tiền rồi đi.
x/xx/xxxx. hôm nay là ngày giỗ đầu của anh . Cậu dậy từ sớm đến quét dọn ngôi mộ của anh . Cậu cầm theo vài món anh yêu thích rồi ngồi anh cùng anh. Cậu tâm sự với anh nhiều lắm như nói hết những khó khăn trong năm đầu thiếu anh . Người gì ấy cũng chăng đến . Vì bà ấy đang bận trốn đống nợ mà bản thân gây ra .
___
Cứ thế 2 rồi 3 rồi 4 năm . Nhìn cậu bây giờ chắc người ngoài sẽ nghĩ cậu đã quên đi biến cố năm trước . Nhưng sao họ biết được chứ nỗi đâu ấy ngày một lớn chứ không thể phai nhoà đi được ngày valentine, ngày kỉ niệm năm yêu nhau , ngày sinh nhật và.... ngày giỗ của anh không ngày nào cậu quên cả . Đều đặn cậu đều đến với anh mà tâm sự .
___
Cứ mãi như thế chẳng có gì xảy ra đặc biệt cả . Những ngày tháng không có anh cuộc sống của cậu vô cũng nhạt nhẽo , chẳng có gì nổi bật cả .....
___
Tại sao chứ? tình cảm họ dành cho nhau là tình cảm chân thành nhưng sao ông trời lại ác với họ quá vậy . Tại sao xã hội lại mãi chẳng chịu chấp nhận họ . Cứ mãi bóp chặc họ đến con đường cùng như vậy. Thế giới thì càng phát triển nhưng sao họ mãi chẳng thay đổi định kiến của mình để rồi họ sẽ thoải mái chứ .
THE END