Em từng nghĩ mình mạnh mẽ, đủ sức bước qua mọi giới hạn. Nhưng từ giây phút anh xuất hiện, mọi thứ trong em sụp đổ. Anh không chỉ bước vào cuộc đời em, mà còn chiếm lấy tất cả, từ hơi thở đến từng nhịp đập trái tim.
“Đừng nhìn nơi khác,” anh khẽ nâng cằm em, đôi mắt sâu thẳm như vực tối nuốt chửng mọi lý trí. “Anh không cho phép em rời khỏi anh, dù chỉ là trong ý nghĩ.”
Giọng nói anh nhẹ nhàng, nhưng sức nặng của nó khiến em nghẹn lại. Em không vùng vẫy, không phản kháng, bởi em biết rằng mình không có lối thoát. Anh không cần dùng dây xích hay bạo lực. Thứ anh trói buộc em là ánh mắt, là vòng tay mạnh mẽ, là giọng nói như lời nguyền khắc sâu vào tâm trí em.
“Em là của anh, mãi mãi,” anh thì thầm, đôi môi gần đến mức hơi thở anh nóng rực trên làn da em. Câu nói ấy không phải lời yêu, mà là một mệnh lệnh, không có chỗ cho sự bất tuân.
Em đã thử chống lại. Đã cố gắng vùng ra khỏi sự kìm kẹp của anh. Nhưng càng cố gắng, em càng nhận ra rằng mình không chỉ bị anh giam giữ, mà còn cam tâm tự nguyện. Có lẽ em nên sợ anh, nên oán hận anh. Nhưng thay vào đó, trái tim em lại run rẩy mỗi khi anh chạm vào, như một con chim nhỏ run sợ nhưng vẫn tự nguyện ở lại trong lồng.
“Em thuộc về anh, từ hôm qua, hôm nay, và cả mai sau.” Anh ghé sát, giọng nói mang theo sự tuyệt đối không thể phản kháng.
Anh chiếm hữu em, giam cầm em trong tình yêu điên cuồng và ích kỷ. Nhưng điều đáng sợ nhất là… em yêu sự giam cầm ấy, yêu cái cách anh biến em thành một phần không thể tách rời của anh. Và dù anh không nói, em biết chắc rằng, một khi đã rơi vào vòng tay anh, em sẽ không bao giờ được tự do nữa. Và em cũng không cần tự do.