Mik chỉ là ng viết hộ còn tg thực sự tên là Ngân biệt danh Grace, mik chép nguyên văn truyện của bạn ấy nhé và bạn ấy CÓ NHỜ MIK VIẾT TRÊN ĐÂY nên là ko phải mik ăn cắp truyện. […]: giải thik, //…//: hành động, “…”: suy nghĩ
Chú thik: câu chuyện đc viết theo ngôi kể thứ nhất và thứ ba [thường là nu9 kể]
Vì là truyện ngắn nên tui ko cho tên nv, nu9 là n, nam9 là C
GT đôi chút về nv:
Nu9: con nhà ko mấy khá giả, bố mẹ thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội
Nam9: con trai của một gia đình khá giả, bố mẹ thuộc tầng lớp cao quý trong xã hội
Lưu ý: ở nơi nu9 và nam9 sống vẫn còn hủ tục “trọng nam khinh nữ”
—————————
Vốn là 1ng con gái, lại sống trong 1 gia đình ko mấy khá giả, tôi luôn bị các bạn đồng trang lứa xa lánh và sỉ nhục,… vậy mà… chàng trai đó,… Chính là ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đã khiến ta thành thân… mà cái năm đó, ta mới 7tuổi [nu9 = nam9]
-Huỵch-
Tôi: Á! //ngã mạnh ra đất//
C: cậu có sao ko? //đỡ tôi dậy//
Tôi: n-nhưng 1 đứa con trai như cậu… s-sao lại có thể g-giúp đỡ 1 đứa con g-gái như tớ chứ!?
C: ây! Giai cấp thì có quan trọng đâu cơ chứ?
Tôi: //cúi gằm mặt xuống// n-nhưng ai cx nói tớ bẩn thỉu và ko chơi với tớ…
C: mà sao cậu lại phải đi về 1mik vậy?
Tôi: t-tại bố mẹ tớ bận…
C: vậy từ ngày mai, tớ đưa cậu đi học nhé! //đi mất//
Và vì việc đó mà suốt cả đêm, tôi chỉ băn khoăn 1 điều duy nhất… “cậu ấy là ai vậy?”
-vào sáng hs-
Quản gia của C: //lái xe đến// [xe xịn nhé]
C: //bước ra khỏi xe// Này! Tớ đúng hẹn r nhé
Tôi: //mặt đỏ bừng, cúi mặt xuống// ừm!
Và từ đó thì chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, chúng tôi chơi với nhau cả 4 mùa, còn C thì ngày nào cx chở tôi đến trường… Thế nhưng những ngày tháng ấy chỉ kéo dài đc ko lâu… Vì năm tôi 14tuổi, chàng trai đó, đã đi lên thành phố học mất r…
-1 hôm trc ngày đó-
Tôi: cậu đi thật à?
C: ừ! Tớ còn phải học tập nữa //thì thầm vào tai tôi//
Nếu tớ thành công, tớ sẽ tìm cậy và cưới cậu về làm vợ!
Tôi: hihi //ngoắc tay C// cậu hứa đó nha! T-tớ sẽ k-ko khóc mà //đôi mắt ngấn lệ// t-tạm biệt
C: //đưa tôi1 cái vòng tay đắt tiền// giữ nó nhé! Cậu phải hứa là ko làm mất đâu đấy! Tạm biệt cậu!
Và… từ đó tôi ko còn gặp C nữa. Vì vậy nên hết cấp 3, nhờ siêng năng học hành mà tôi đã đỗ 1ngôi trường danh tiếng ở thành phố và đc học bổng toàn phần
-đầu năm học ấy-
Tôi đang tìm lớp thì một anh chàng va vào tôi làm sách của tôi rơi hết và cái vòng C tặng tôi bị rơi ra
Tôi: //nhặt chiếc vòng lên, phủi đi// anh suýt làm hỏng cái vòng của tôi r đó
Anh chàng đó: “ơ! Cái vòng đó, ko lẽ…” //nhặt đồ hộ tôi và nhìn chiếc vòng// cậu có sao ko? Mà đó chỉ là một chiếc vòng bth thôi mà!
Tôi: anh ko hiểu đc đâu! Đó là cái vòng mà tôi đc cậu bạn hồi nhỏ tặng //nhìn giờ// ôi! Muộn mất r //chạy đi//
Anh chàng đó: khoan đã, cậu học ở đâu vậy?
Tôi: tầng 3, toà B, dãy thứ 2 phía bên phải
-ngày đầu đi học-
Trong giờ ra chơi, tôi nghe thấy đám bạn đang bàn tán ở ngoài, tôi liền chạy ra xem
-ngoài lớp-
Các bạn nữ: ôi! Nam thần của lòng em❤️
Anh chàng đó: x-xin lỗi, tôi đến để tìm một ng [vẻ mặt bối rối]
Các bạn nữ: //đồng thanh// nữ thần của anh là ai vậy???
Anh chàng đó: //chỉ về phía tôi// mặt trời của anh đằng kia kìa
Các bạn nữ: //nhìn về phía tôi trong ghen tức//
Tôi: //cúi gằm mặt xuống//
Anh chàng đó: //bế tôi lên kiểu công chúa// tôi là ng đã từng thề sẽ cưới em vào 4 năm trc đây này, ai ngờ lại gặp đc em ở đây cơ chứ
Nói xong anh đặt nhẹ nhàng tôi xuống và hẹn tôi buổi chiều gặp anh ấy ở cổng trường. Vì lời nói đó mà suốt cả buổi học ấy tôi chỉ có anh ấy với một hào hứng hơn bao giờ hết vì tôi sắp đc gặp lại anh - chàng trai của đời tôi mà đêm mưa 11 năm trc tôi đã gặp anh ấy. Và tất nhiên, cx như những câu chuyện tình khác, sau khi học hết đại học, anh ấy hứa cho tôi một bất ngờ, phải, 1 chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi. Vậy nên anh và tôi cùng chuẩn bị để về quê xin gia đình tổ chức lễ cưới. Nhưng, vào hôm tôi đi, trận mưa ấy, như báo trc 1 điều ko may sắp sảy ra…
Lúc đó tôi và C đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên, có 1 chiếc xe khác đang lao nhanh về phía chúng tôi
-RẦM-
Xe của tôi và C đâm vào chiếc xe đó, may mắn thay tôi đã an toàn, nhưng C thì ko, anh ấy đã bị 1 mảnh kính cứa ngang 1 vết qua động mạch chủ, máu anh chảy ròng ròng. Tôi ra sức cầu cứu xe kia nhưng họ ko giúp mà lại phóng đi mất [xe đó ko bị hỏng nhiều lắm]. Trong lúc hoảng hốt, tôi đã xé áo mik băng cho anh ấy và cố dìu anh đến bệnh viện nhưng bệnh viện cách tôi 2km liền, tôi chỉ có thể đưa C đến đó. Nhưng khi chỉ cách bệnh viện 200m thì đã ko còn kịp nữa r. Tôi còn nhớ đôi bàn tay ấm áp của anh ấy đã dần dần lạnh đi như thế nào. Lúc đó anh ấy chỉ nói một câu:
-“em đừng khóc, vì em khóc anh sẽ ko vui đâu”
Nói r đôi bàn tay ấy đã ko còn đủ sức lực để nắm chặt tay tôi nữa. Trên thế gian này có ai có thể hiểu đc cái tâm trạng lúc này của tôi cơ chứ. Tại sao, bệnh viện ở ngay trc mắt r mà anh ấy lại ko thể cố thêm đc một chút nữa. Chúa ơi, tại sao sinh ra con đã là một con ng thấp hèn, con đã cố gắng mới có đc ngày hn, mà ng lại đối xử với con như vậy. Chỉ còn một đoạn nữa thôi mà…
Ngoài trời mưa tầm tã như nõi lên đc nỗi lòng của tôi. Nước mưa lạnh lắm! Cứ như thể bàn tay của anh ấy lúc buông xuôi vậy. Tôi rảo bước trên con đường ấy, vẫn là về phía con cầu nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn ai để cố gắng nữa r. Nhìn ra ngoài lan can về phía mặt nước kia, hồi chiều còn xanh thẳm mà giờ… đã tối đen như mực. Tôi chỉ có thể hét lên tên anh… trong vô vọng… kết thúc thật r! Tôi nhảy xuống và chỉ có một mong ước duy nhất là kiếp sau đôi ta lại đc bên nhau lần nữa… dù chỉ là vài phút đồng hồ
-end-
—————————
Tui thik câu chuyện này vì đoạn kết, một ng rất ít khi đọc ngược như tui lại đọc thể loại này. Bà Ngân là hs giỏi văn đấy tui ngo môn văn cực kì và cho mik xin ý kiến về truyện nhé!