---
Mỗi ngày ở trường, Lâm luôn thấy mình giống như một người vô hình. Cậu ít nói, ít cười, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc lớp, mắt thường hướng ra cửa sổ nhìn những đám mây trôi qua, như tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng. Mọi người trong lớp đều thân thiết với nhau, nhưng Lâm luôn cảm thấy mình như một phần không thể hòa nhập vào thế giới đó.
Chỉ có một người duy nhất không bao giờ coi cậu như thế. Là Khoa.
Khoa luôn ngồi bên cạnh, lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với Lâm dù cậu không đáp lại. Mỗi khi Lâm nhìn Khoa, cậu lại thấy một điều gì đó đặc biệt trong đôi mắt của anh, một sự quan tâm ấm áp mà Lâm không thể lý giải. Có lẽ, đó là điều khiến Lâm cảm thấy có một sợi dây vô hình kéo mình về phía Khoa, dù cậu không bao giờ dám thừa nhận.
Một buổi chiều, khi lớp học gần tan, Lâm dọn sách vở một cách chậm rãi, không vội vã. Khoa cũng vậy, nhưng anh không vội ra về như những người khác. Khoa nhìn Lâm, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. “Lâm, đợi một chút nhé.”
Lâm ngẩng đầu, thấy Khoa đang bước lại gần, đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu cả lòng cậu. Cậu im lặng, không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Mãi đến khi Khoa đứng trước mặt, ánh mắt không hề rời khỏi Lâm, cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cậu có biết không, từ lần đầu gặp nhau, mình đã nhận ra một điều... cậu đặc biệt lắm.” Khoa nói, giọng anh nhẹ nhàng, như thể sợ làm tổn thương Lâm. “Từ lúc nào, mình không còn nhìn cậu như bạn bè nữa. Mình thích cậu, Lâm. Mình thật sự thích cậu.”
Lâm sững sờ. Cậu đã nghĩ mình hiểu rõ trái tim mình, nhưng những lời nói này khiến mọi thứ trở nên quá đỗi mơ hồ. Khoa thích cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, dù trái tim mình đã thầm mong muốn nó từ lâu.
Một khoảng lặng trôi qua, cả hai đứng im, ánh mắt giao nhau mà không cần nói gì thêm. Khoa không buộc Lâm phải trả lời ngay. Chỉ là sự im lặng ấy, như một sự chờ đợi vô cùng ấm áp, khiến Lâm cảm thấy một niềm an yên lạ lùng trong lòng.
Cuối cùng, Lâm khẽ cười, nụ cười rụt rè nhưng chân thành. “Mình cũng... thích cậu, Khoa.”
Ánh mắt Khoa bừng sáng, nụ cười của anh như vỡ òa, kéo Lâm vào một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp. Từ lâu, anh đã mong muốn được nghe câu nói ấy, và giờ thì nó đã thành sự thật.
“Cảm ơn, vì đã nói ra điều đó.” Khoa thì thầm, tay anh vuốt nhẹ tóc Lâm, như thể ôm lấy tất cả những gì đã chờ đợi từ lâu.
Họ đứng đó, giữa không gian yên tĩnh của lớp học, không cần lời nói nhiều, chỉ cần cảm giác mà hai trái tim này dành cho nhau. Tình yêu không cần phải ồn ào, không cần phải phô trương, chỉ cần một cái nhìn, một cái nắm tay là đủ để khiến trái tim họ tìm thấy nhau.
Ngày hôm sau, Lâm và Khoa không còn là hai người bạn cùng bàn, mà là những người yêu thương nhau trong im lặng, trong những khoảnh khắc ấm áp mà chỉ họ mới hiểu được.