Anh luôn đứng từ xa nhìn người ấy, nhìn Đình Tuấn bước đi giữa dòng người đông đúc, khuôn mặt anh sáng bừng lên dưới ánh nắng chiều, tựa như một vầng sáng lạ lùng mà chỉ mình Lâm Hoài thấy rõ. Từ lúc mới gặp, trái tim Lâm Hoài đã không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Đình Tuấn, dù chỉ là một ánh mắt, một nụ cười đơn giản của anh, đều khiến Lâm Hoài cảm thấy mình bị hút vào một vòng xoáy vô hình, mà không thể thoát ra.
Nhưng Lâm Hoài biết rằng, tình yêu của mình chỉ là một bí mật sâu kín, một cảm xúc không thể công khai. Đình Tuấn là bạn thân của anh, một người luôn tỏ ra thoải mái và thân thiện, nhưng Lâm Hoài hiểu rằng, mối quan hệ của họ chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Đình Tuấn luôn trò chuyện vui vẻ, luôn kể về những cô gái anh thích, những chuyến đi mà anh đang lên kế hoạch. Lâm Hoài chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng đau nhói từng nhịp.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi ở một quán cà phê quen thuộc, Đình Tuấn đột ngột quay sang và cười nói: "Hoài, cậu có biết hôm nay tôi gặp một cô gái xinh đẹp không? Cô ấy có đôi mắt sáng lấp lánh, và nụ cười... thật khiến người ta muốn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Lâm Hoài không thể nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo, ánh mắt nhìn vào tách cà phê nóng hổi trong tay. Mỗi lời của Đình Tuấn như một lưỡi dao cắt vào trái tim anh. Anh đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình, quen với việc phải nhìn người mình yêu hạnh phúc với những người khác.
Chỉ có điều, trong suốt bao nhiêu năm qua, Lâm Hoài không thể thay đổi được cảm giác ấy. Cảm giác yêu Đình Tuấn một cách tuyệt vọng, nhưng lại không dám bước qua ranh giới tình bạn, không dám thổ lộ sự thật trong lòng.
Ngày qua ngày, anh vẫn đứng sau lưng Đình Tuấn, nhìn anh cười nói vui vẻ, nhìn anh yêu đương, nhưng không bao giờ có cơ hội để nói ra lời yêu. Lâm Hoài hiểu rằng, đó là cách duy nhất anh có thể làm, yêu đơn phương mà không yêu cầu gì, chỉ để Đình Tuấn hạnh phúc.
Một ngày nọ, khi cả hai chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, Đình Tuấn vỗ vai Lâm Hoài, nở nụ cười thật tươi: "Cảm ơn vì luôn ở bên tôi, Hoài. Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi có."
Lâm Hoài chỉ mỉm cười, nhưng trái tim anh lại vỡ nát từng mảnh. Anh biết, mình sẽ luôn chỉ là người đứng sau lưng, mãi mãi không thể là người Đình Tuấn yêu.