Bạch Cửu sau khi lấy lại thân xác thì tin đầu tiên y nhận lại là hung tin. Tiểu sơn thần....tiểu sơn thần vậy mà đã bỏ y đi rồi, bầu trời dường như sụp đổ trong đôi mắt đó. Trác Dực Thần muốn đến an ủi y nhưng bị Văn Tiêu ngăn lại
" cứ để tiểu Cữu bình tĩnh, lát sau trò chuyện không muộn."
nói xong họ rời đi,để Bạch Cửu tĩnh tâm. Đầu óc y dường như trống rỗng, bao nụ cười, bao lời nói của Anh Lỗi cứ thế tràn ngập trong đầu y. Đau đến mức một lời không thành, đau đến mức lệ không thể rơi.
Đột nhiên, một tia sáng từ đâu rọi xuống nơi y, ngẩn đôi mắt vô hồn lên nhìn tia hi vọng đó. Quả thật, vẫn bóng lưng quen thuộc của tiểu sơn thần, nhưng không thấy nụ cười, không thấy cách nói ngày ấy. Bạch Cửu đơ người ,lệ lập tức tuôn trào không kiểm soát.
Lúc này Anh Lỗi không quay đầu lại,chỉ vội vàng cất bước mặc cho tiếng kêu tuyệt vọng của tiểu cô nương hắn yêu thương nhất, hắn không muốn thấy tiểu cô nương hắn khóc,hắn càng không muốn tiểu cô nương thấy hắn khóc. Bạch Cửu cứ như đứa trẻ đòi mẫu thân chạy theo hắn mà kêu,Anh Lỗi cuối cùng cũng không kìm được mà quay lại đối diện với y, Bạch Cửu muốn tiến lên ôm chặt lấy hắn,không để hắn bỏ y đi. Nhưng vẫn hành động tinh tế và yêu thương ấy, hắn chủ động tiếng lại ôm tiểu Cửu, y vừa khóc vừa đánh hắn
" ngươi không được đi, Anh Lỗi, ngươi không được bỏ ta đi!."
Anh Lỗi nhẹ nhàng xoa đầu y không lên tiếng, đợi y dứt khóc mới nhẹ nhàng.
" tiểu Cửu, ta biết Trác đại nhân là người đệ tôn sùng nhất, nhưng lần này là ta cứu đệ đấy."
Bạch Cửu khẽ phì cười, vẫn là tính cách hơn thua ấy, vẫn là Anh Lỗi của y, Anh Lỗi đột nhiên nghiêm giọng.
" nhưng lần này ta tình nguyện nhường sự kính trọng, sùng bái của ngươi lại nơi Trác đại nhân."
" không! Ta không muốn, ngươi đừng đi " Bạch Cửu nắm chặt tay áo hắn mà van xin.
Anh Lỗi cười khẽ lau nước mắt trên má y " ngoan nào, duyên của chúng ta đến đây là tận rồi. Tiểu Cửu phải sống thật tốt, đừng để ta phải chui từ nơi chín suối lên bảo vệ ngươi, làm vậy là không phải đạo với người đã khuất đấy."
" ta cứ không muốn! Ngươi phải ở lại với ta." Bạch Cửu dường như hét lên với hắn.
" tiểu Cửu sao lại bướng ra như vậy rồi.... sao ta có thể yên tâm đi được đây." Anh Lỗi đưa đôi mắt đượm buồn nhìn y
Bạch Cửu cũng chợt nhận ra, nhưng lần này y muốn vì bản thân mà ích kỷ một lần, muốn nắm giữ người bên cạnh y một lần. Nhưng suy cho cùng, y vẫn phải là đứa trẻ ngoan, vẫn phải buông tay để tiểu sơn thần rời đi, nước mắt dường như dư thừa, cứ tuôn trào không điểm dừng. Anh Lỗi cuối cùng cũng không nỡ nhìn y khóc nữa, nhanh chóng hôn khẽ má y rồi quay đi bước thật nhanh. Bạch Cửu vô vọng nhìn theo hắn, nhìn đến khi bóng lưng hắn khuất xa tầm mắt vẫn không muốn rời, ôm hi vọng hắn quay lại. Nhưng tất cả đã không thể.
Tiểu sơn thần đi rồi, tiểu Cửu phải ngoan ngoãn hơn, không còn ai để trêu đùa, không còn ai để tạo nên tiếng cười. Lúc này Chu Yếm từ phía nào đi đến ngồi cạnh y im lặng, Bạch Cửu nhìn gã không biết phải diễn tả ra sao, đại yêu đặt tay lên đầu y xoa nhẹ một cái rồi ôm y vào lòng an ủi. Bạch Cửu như vớ được chiếc phao, liền ấm ức nói hết mọi thứ.
" ta cũng chỉ là đứa trẻ...tại sao ta phải mất nhiều thứ như vậy chứ?... Anh Lỗi có phải không cần ta nữa không, có phải ta hét lên khiến hắn ghét ta không?."
Chu Yếm không nói gì, chỉ im lặng để thỏ con khóc lóc, gã hiểu cảm giác mất đi tri kỷ là như thế nào, đau đớn không diễn tả được bằng ngôn từ.
.
.
#tli.