-cô và anh cưới nhau được 4 năm, thì trong suốt quãng thời gian bên nhau ấy anh đã không biết cặp kè với bao nhiêu cô em ngoài kia rồi, cô chỉ biết nhìn với vẻ mặt bất lực, trong quãng thời gian ấy cô chịu đựng bao nhiêu trận đòn roi bao nhiêu câu chửi mắng từ anh, cô cứ ngậm ngùi chịu đựng.
-trong thời gian ấy, anh vẫn như mọi khi cứ 1 tuần là anh dắt theo một em đào về, mọi khi cô nhìn thấy anh và em đào khác chỉ biết nhìn rồi đi lên phòng mặc kệ bọn họ làm gì thì làm, nhưng bây giờ cô nhìn chằm chằm vào em đào này với ánh mắt không thể diễn tả nổi.
-anh chỉ nhìn rồi kéo em đào ấy lên phòng còn cô thì nhìn em đào ấy đến khi nó rời xa khỏi tầm mắt cô.
“Lâm Hạ Nhi”
“cuối cùng cô cũng về rồi ”
-cô nói xong thì đi lên gấp đồ đạc của mình và rời xa khỏi nơi này.
-chiều tối bọn họ bước xuống phòng khách để tìm cô thì không thấy cô đâu, anh nghĩ:”cô đi chơi với thằng nào sao,được lắm tí nữa cô về thì tôi đánh cô ra bã”.
-anh cứ ngồi đợi cô đến đêm thì cô cũng không về, anh nổ trận lôi đình đi kiếm cô khắp nơi.một góc nào đó cô chỉ biết nhìn chấm đỏ đang chạy khắp thành phố.
“Không yêu xin đừng tạo sức ép cho nhau”
-cô cười xong liền bỏ đi ngay trong đêm.
-Ly Hôn thì chưa, Ly thân thì cũng chưa.