Tại quán cà phê nhỏ ở góc phố, Hoài An - một cô gái với nụ cười trong trẻo và đôi mắt long lanh như biết nói - đang ngồi vùi đầu vào laptop. Công việc viết lách của cô luôn bận rộn, nhưng điều đó không làm mờ đi nét đáng yêu và năng lượng tích cực của cô.
“An, hôm nay cậu lại làm việc đến quên ăn sáng đúng không?” - Lan Hương, cô bạn thân mạnh mẽ và luôn lo lắng cho Hoài An, bước vào quán với vẻ mặt trách móc nhẹ nhàng.
“Không đâu, mình chỉ uống cà phê thôi mà!” - Hoài An cười bẽn lẽn, vừa định nói thêm thì một bóng dáng cao lớn bước vào quán.
Đó là Nguyễn Khải, tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu, nổi tiếng lạnh lùng và quyền uy. Nhưng ít ai biết, mỗi sáng anh đều ghé qua quán cà phê này, không phải vì cà phê ở đây đặc biệt, mà vì cô gái luôn ngồi ở góc quen thuộc ấy.
Khải nhìn thấy An, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng thoáng qua chút dịu dàng. Nhưng khi anh bước tới gần, một giọng nói ngọt ngào cất lên sau lưng anh:
“Anh Khải! Trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao?”
Là Linh Chi, cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ, người luôn tìm cách tiếp cận Khải. Ánh mắt của cô lướt nhanh qua Hoài An, không giấu được sự khó chịu.
Lan Hương nhận ra ngay bầu không khí căng thẳng. Cô bước tới bên Hoài An, như muốn chắn giữa An và Linh Chi, bảo vệ bạn mình.