Xin chào
Tôi là tác giả
Hôm nay không kể về truyện
Tôi muốn kể về quá khứ của tôi mà thôi
Tôi tên thật là Nguyễn Ngọc Phương năm nay tôi 11 tuổi quê tôi ở An Giang
Lúc mới sinh ra, tôi đã biết gia đình mình chỉ đủ ăn đủ mặc nên tôi cũng không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ ông bà. Nếu thích thứ gì thì tôi sẽ tự để dành tiền mua hoặc món đó rẻ tiền mới dám kêu mẹ mua cho mình. Từ 5 tuổi, tôi đã theo ông bà nội về quê sống vì ba mẹ tôi cần kiếm tiền trên đấy và muốn ông bà dễ chăm tôi hơn. Tôi luôn được cưng chiều nhiều, muốn thứ gì thì được mua thứ đó. Nhưng dù vậy, tôi chỉ dám mua những thứ dưới 100 ngàn mà thôi. Tôi đã có khả năng vẽ từ nhỏ và cũng viết văn rất hay. Có lần, tôi viết về bà của tôi. Dù bà đọc tỏ vẻ bình thường nhưng tôi biết bà rất vui. Từng chữ tôi bà đều nhìn rất kĩ. Nhưng từ khi mới nghỉ hè . Tôi được Lên ngoại thăm ba mẹ vì ba mẹ tôi đã chuyển xuống ngoại kiếm tiền. Lúc mới lên ngoại chơi thì dịch covit 19 bùm phát , tôi phải ở lại ngoại học . Đúng vậy, đối với tôi như cực hình vậy . Tôi bị nói xấu, bị đánh, bị phản bội, bị so sánh, bị chửi rủa. Như thể tôi là thứ rẻ tiền vậy. Họ nói tôi xấu xí, nói tôi ngu. Nhưng có một ngày, lúc đấy tôi đang cho gà ăn thì có một chú lạ đến gần và ngỏ lời muốn tôi đi chơi cùng chú. Tôi từ chối vì tôi còn rất nhiều việc nhà và thậm chí tôi còn không biết chú ấy là ai nữa. Chú ấy đe doạ tôi, nói rằng nếu tôi không đi thì gia đình tôi không yên ổn đâu. Lúc đấy tôi rất muốn chạy nhưng tôi như bị thôi miên vậy. Tôi được đưa lên lưng chú ấy và bị bịt mắt lại. Cảm giác lạnh sống lưng ấy khiến tôi không bao giờ quê được. Chú ấy cho tôi đi chơi rồi cho đi ăn, nói chung là rất vui. Lúc về, chú ấy cõng tôi được một đoạn rồi thả tôi xuống, rồi chú ấy lôi chiếc xe đạp tôi ra và chỉ đường về nhà cho tôi. Tôi cảm ơn rồi đi về nhà . Nhưng lúc về, tôi bị té xuống sông và bị mất dép, xe thì bị hư. Tôi bất lực oà khóc và la lớn cho mọi người nghe. Tôi oà khóc đến khàn tiếng, có vài người đi ngang qua nhưng không thấy tôi chắc chắn là bị Ma che mắt rồi. Được một giờ sau thì có Chú tầm 30 tuổi trở xuống Đi ngang qua và đã thấy tôi. Chú ấy chở tôi về nhà và sửa xe giúp tôi. Tôi cảm ơn và cố gắng đạp xe về nhà càng nhanh càng tốt. Đang đi thì tôi gặp Được mợ và cậu hai tôi đi kiếm tôi phụ ba mẹ tôi. Lúc về, tôi thấy ba tôi ngồi im lặng trước nhà và có rất nhiều người ở trước nhà tôi. Lúc về, tôi bị lôi đi tắm để kiểm tra xem có bị hiếp hay không. Lúc kiểm tra xong tôi lên trước nhà, mọi người ai cũng hỏi thì tôi kể cho mọi nghe. Ai nghe xong cũng biết việc gì rồi. Lúc mẹ tôi đi làm về, mẹ ôm tôi và khóc, tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt mệt mỏi vì tôi không thể khóc được nữa. Mẹ tôi đi băng bó vết thương cho tôi vì kẽ chân tôi bị lòi thịt vì bị gai của cây lạ đâm vào khi tôi cố gắng trèo lên bờ và vết trầy khi té xe Tay tôi bị đập xuống gai rồi tôi bị rơi xuống sông. Nước chỉ cao tới ngực tôi nhưng chỗ leo lên khá cao và trơn nên khó mà lên Được. Tôi không biết bị thương khi nào nữa. Chắc do cầu cứu với trèo lên bờ nên tôi không chú ý tới. Mẹ tôi nấu cho tôi một tô mì, dù tôi không đói nhưng lúc tôi ăn như bị chết đói mấy ngày vậy. Từ đó tôi lên ở với ông bà tiếp, từ lúc tôi lên tôi thấy rất vui vì được Đi chơi nhiều chỗ với ông bà. Nhưng ác mộng là khi tôi vào học lớp 4 , lúc đấy tôi chơi chung với 2 người là H với Q, dù là bạn nhưng 2 người đấy luôn kì thị tôi, luôn nói xấu tôi, mắng tôi. Tôi buồn nhưng chẳng nói ai. Tôi dễ khóc lắm, đến tối 12 giờ đêm những dòng nước mắt chảy dài, tôi luôn khóc trong âm thầm. Đến lớp 5, chúng tôi có thêm 1 bạn mới đó là N. H, Q và N rất thân với nhau trừ tôi. Tôi chỉ cần làm gì không vừa mắt họ 1 tí thôi là bị nói xấu hoặc bị chửi liền. Nhưng từ lúc tôi công khai tôi là LGBT thì họ lại có chuyện để nói xấu tôi. Họ nói tôi kinh tởm, ba mẹ tôi sẽ rất thất vọng về tôi nếu biết tôi là LGBT. Còn giáo viên chủ nhiệm của tôi .Tôi không thích bà ta cho lắm, bà ta luôn thiên vị mấy người học giỏi và luôn chì triết chúng tôi. Tôi rất dễ khóc, có lần bà ta mắng tôi tôi khóc, bà ta chửi tôi là đồ mít ướt ai nói gì cũng khóc. Tôi im lặng, từ đó tôi luôn học cách kiềm chế nhưng có nhiều câu nói bình thường nhưng mắt tôi vẫn rơi lệ. Tôi mệt, tôi sầu, tôi chẳng biết nói với ai đây.