*Quang Anh là một cậu thanh niên sống trên thành phố vào mùa hè năm ấy bố mẹ cậu đã đưa cậu về quê để thăm ông bà*.
Quang Anh:bố mẹ ơi lâu lắm rồi con mới được về quê như này con nhớ ông bà lắm trước giờ chỉ toàn nhìn thấy ông bà qua màn hình điện thoại bây giờ mới được gặp ông bà ngoài đời.
Bố:Con trai bố giỏi quá đậu trường đại học danh giá nhất nhì thế giới là phải thưởng chứ.
Mẹ:Lần này về, bố con mà không khoe với dòng họ thì mẹ đi bằng đầu .
Bố:bố làm gì mà khoe khoan như thế chứ! Chỉ vì con trai bố quá giỏi thôi.
*Cả nha đã có một chuyến đi trên xe rất vui*.
Quang Anh:Ông,BÀ *Q.Anh ôm chặt ông bà lại*.
Bà:trời ơi cái thằng nhỏ này,hồi đó mày mới có chút xíu mà bây giờ đã cao hơn ông mày rồi.
Ông:ông đợi mày mãi Q.Anh bây giờ nó lớn lên đẹp trai quá.
Mẹ:ba mẹ mợ,bác đến hết rồi sao?
Bố:Cha,mẹ có khỏe không?
Bà:khỏe,khỏe lắm con gái vào làm đồ ăn để tí nữa làm tiệc nhé có các chị của con trong đấy.
Mẹ:Dạ!
Bố:bố ơi bây giờ vào chuẩn bị bàn ghế để nhậu bố nhể
Ông:dứt luôn!
Quang Anh:thế thì con đi chơi bố nhé!
Bố:thoải mái đi con trai.
*Q.Anh đang đi kiếm thứ gì đó để chơi*
Đức Duy:Bạn bạn gì đó ơi cứu mình với!
Quang Anh:chuyện gì?
Đức Duy:mình bị mắc trên cái cây này á bạn đỡ mình xuống được không?
Q.Anh:cũng được nhưng mà mày phải đồng ý đi chơi với tao đã rồi tao mới cho mày xuống.
Đức Duy:ừ rồi rồi đỡ tôi xuống đi
Q.anh:uy tín đấy nhé.xuống đi*đưa tay lên*
*Đức Duy nhảy xuống xuýt nữa thôi là té xuống sông*
Đức Duy:Này mày có uy tín đâu xuýt nữa là tao rớt xuống rồi!
Quang Anh:haha...tao đùa mày có chút thôi mà.Mày đi xuống đi bắt tao bồng mày mãi hả?
Đức Duy:biết rồi ba.*nhảy xuống*
Quang Anh:Mà mày chơi cái gì mà bị mắc ở trên đó vậy.
Đức Duy:T..tui đang đi trộm xoài á..!
Q.Anh:gì?lớn như này mà đi trộm xoài á?
Đức Duy:bé cái mồm thôi!
Q.Anh:Khoan từ từ dưới quê mình cũng xài sữa rửa mặt nữa hả
Đức Duy:Đâu có đâu mà sữa rữa mặt là gì???
*Quang Anh bắt đầu sờ má Duy một cách không chịu dừng lại*
Đức Duy:Này làm cái gì thế có biết đau không?
Quang Anh:ừm thì xin lỗi mà mày dắt tao đi đâu chơi đi!
Đức Duy:đi theo tui ,tui là trùm trò chơi khu này mà.
*Quang Anh sau một buổi chiều đi chơi với Đức Duy*
Quang Anh:mệt quá nhưng mà vui
Đức Duy:có thế mà cũng mệt ,xóm tao người ta chơi hơn thế nữa
Mà thôi mày mệt rồi thì về nhà nghỉ đi.
Quang Anh:Này
*Nắm tay Duy lại*
Sáng mai mày qua rủ tao đi chơi nhé!đi chơi với mày tao thích lắm!
Đức Duy:chốt luôn ngày mai 7 giờ tao qua rủ nhé.
*Sáng ngày hôm sau*
Đức Duy:Q.Anh ơi đi chơi thôi!
Quang Anh:biết rồi ra liền.Hôm nay mày rủ tao trể đấy nhé.
Đức Duy:biết rồi mà.Hôm nay ở nhà văn hoá tổ chức tiệc cho mấy đứa nhỏ chơi á tụi mình qua bên đó xem đi!
Quang Anh:thôi lớn rồi cha ơi bên đó có gì đâu?toàn là trẻ em
Đức Duy:Nhưng mà bên đó có gái xinh đấy!
Quang Anh:Đi nhanh đi!
*Duy và Quang Anh đang ngắm gái xinh thì...*
Bác tổ trưởng:Hai anh đẹp trai đấy lên hát một bài đi nào!
Đức Duy:Hả anh đẹp trai nào cơ?
Bác tổ trưởng:à bác nhớ tên 2 đứa rồi Duy với Quang Anh lên đây hát một bài bác nghe nào!
Quang Anh:Dạ thôi bác ơi...
*cuối cùng thì Quang Anh và Duy cũng phải lên*
Quang Anh:mình tên là Nguyễn Quang Anh
Đức Duy:còn tui tên là Hoàng Đức Duy.Tui mình sẽ biểu diễn bài...
*sau bài hát đó tất cả mọi người đều đã bình chọn cho Duy và Quang Anh*
Bác tổ trưởng:và giải nhất của cuộc thi "Giọng Hát Nhí" năm nay thuộc về Quang Anh và Đức Duy.
*Tiếng hò reo chúc mừng*
Đức Duy:Hôm nay vui thật đấy //cười //
(Quang Anh nhìn ngắm nụ cười ấy mãi không biết là đã trúng bẫy yêu từ bao giờ)
*Ngày qua ngày Đức Duy và Quang cứ đi chơi với nhau , mà Quang Anh thì chưa dám nói cứ ôm trong lòng mãi nỗi tương tư*
Đêm hôm ấy Quang Anh nằm mơ thấy:
Đức Duy:Quang Anh thua rồi.
Quang Anh:tớ nhường cậu thôi
Đức Duy:Quang Anh này tớ chỉ muốn nói là tớ có điều muốn nói.
Quang Anh:hả có chuyện gì?
Đức Duy:tớ thích cậu!
*Quang Anh tỉnh giấc*
Quang Anh:chỉ là mơ thôi sao?
Mẹ:con trai con chuẩn bị hành lí nhé ngày mai chúng ta phải ra sân bay về thành phố rồi!
Quang Anh:Mẹ nói thật chứ?
Mẹ:mẹ đâu có đùa con,bố mẹ còn phải về qua lo công việc nữa!
*Nghe tin đó xong Quang Anh hối hả chạy đi tìm Duy*
Quang Anh:Dạ con chào bác! Duy có ở nhà không ạ?
Mẹ Duy:Duy bị bệnh rồi cháu ạ
*Q.anh nghe tin đo xong rất buồn*
Chiều ngày hôm đó:
Đức Duy:Quang Anh ơi!
Quang Anh:Không phải cậu đang bệnh hả?
Đức Duy:tớ trốn mẹ tớ qua đây đó!ngày mai là cậu về rồi sao?
Quang Anh:ừ...ừm nhưng mà hè năm sau chắc chắn tao sẽ về!
Đức Duy:Hè năm sau cậu .... sẽ không thấy tớ nữa đâu gia đình tớ phải chuyển đi nơi khác rồi.
Quang Anh:g..gì chứ?
Mẹ Duy:Duy ơi!mày trốn mẹ đi chơi à.Có biết là mày đang bệnh không?
Đức Duy:dạ!Thôi tớ về đã nhé!
Quang Anh:ừ thôi mày về đi.
*Chiều hôm sau*
Quang Anh:Duy ơi mày có nhà không?
Đức Duy:Tao ở đây
Quang Anh:sao mày leo lên mái nhà thế?
Đức Duy:lên đây chơi với tao!
*Quang Anh đang leo lên mái nhà*
Quang Anh:lên đây chơi gì? Có gì chơi đâu?
Đức Duy:Mày sắp lên thành phố bao nhiêu người chơi với mày.Thế mày còn nhớ tao không?
Quang Anh:Mày là "Tia Nắng"trong cuộc đời tao! *nắm tay Duy lại*
Làm sao người ta lại quên tia nắng trong cuộc đời mình được!
Đức Duy:Tao là tia nắng của mày,còn mày là "thanh xuân" của tao!
*Khi Q.Anh lên thành phố anh vẫn không thể nói lên được tình cảm của mình đối với Duy*
*Cho đến 7 năm sau*
Mẹ:Quang Anh à con làm kĩ sư ở nước ngoài có tốt không?(nói chuyện qua điện thoại)
Quang Anh:Dạ tốt chứ!ở bên đây cuộc sống của con rất ổn!
Mẹ:con có thể sắp xếp công việc về Việt Nam được không?
Quang Anh:sao vậy mẹ?
Mẹ:Thằng Đức Duy nó kết hôn với bạn gái nó rồi.
Quang Anh:D..Duy !
Mẹ:Người ta bằng tuổi con mà đã có bạn gái rồi đấy!mày cũng phải được như người ta chứ con.
Quang Anh:Vâng! Vậy để con sắp xếp công việc để về Việt Nam ạ
*Hôm ở đám cưới của Đức Duy*
Mẹ Đức Duy:Ôi chao!thằng Quang Anh bây giờ lớn quá bác nhìn không ra luôn ý!
Quang Anh:dạ con chào bác!Duy đang ở đâu vậy ạ?
Mẹ Đức Duy:nó ở bên kia kìa.Duy!
Đức Duy:Dạ mẹ!Q..Quang Anh
Quang Anh:chúc hai bạn hạnh phúc*đưa bức thư vào tay Duy*
*ở ngoài bữa tiệc Duy đang đọc bức thư của Q.Anh*
Nội dung bức thư:
Tia nắng của tớ!
Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa được gặp nhau.Dù tớ đã phải lìa xa cậu nhưng tớ vẫn nhớ mãi cái nụ cười ngây thơ ấy của cậu.Nhớ mãi cái nỗi tương tư mà tớ đã gặp phải khi thấy cậu.Cám ơn Tia nắng của tớ Đức Duy!