"Trí Khải, thấy tớ xinh không!" Lâm An mỉm cười.
"Cậu xinh nhất." Trí Khải nhìn cô gái nhỏ bé say sưa, đắm chìm vào đôi mắt đen lay láy, vào làn tóc mang mùi hương của gió. Chẳng cần lí do gì cả, chỉ là hôm ấy cô ấy cười với cậu thôi, chỉ là hôm ấy cô ấy đứng cạnh bên cậu thôi.
Chỉ thế thôi, nhưng Trí Khải đã rơi vào lưới tình không thể thoát ra của thiếu nữ màu nắng ấy.
Là Lâm An, cả đời này tớ chỉ nhìn mỗi cậu thôi.
Ánh sáng của tớ,
Mặt Trời của tớ,
Vũ trụ của tớ,
Tình yêu của tớ,
Là cậu, chỉ có mỗi cậu thôi.
Vậy mà giờ cậu ở bên ai rồi?
Cậu ta tốt thật nhỉ, cậu ta giống hệt hình mẫu cậu luôn luyên thuyên với tớ mà.
Ra là cậu ta nhỉ?
Tớ thua rồi, vì cớ gì mà cậu không nhìn tớ chứ?
Tớ thua thật rồi, tớ phải làm gì để níu giữ được người con gái tớ yêu đây?
Tớ muốn có được cậu, muốn tay cầm tay, muốn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay nhỏ nhắn của cậu, muốn bên cạnh cậu.
Nhưng tớ cũng muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu được ở bên người cậu yêu. Cậu ta tốt với cậu, yêu thương cậu, và dám nói lời yêu với cậu.
Tớ thì chẳng dám đâu, tớ không muốn cậu nhìn thấy vẻ yếu đuối của tớ chút nào. Tớ thích cậu quá mà.
Chỉ hôm nay thôi, xin hãy để tớ bên cậu ngày hôm nay nữa thôi nhé.
Rồi mai tớ sẽ mỉm cười nhìn cậu vui đùa bên cậu ta, nhìn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu, như tớ vẫn thường hay làm.
Tớ không nghĩ mình sẽ hết thích cậu đâu. Nhưng từ lâu cảm xúc của tớ đã vượt qua khỏi "thích" rồi.
Là yêu đó.
Tớ yêu cậu,
Vì vậy xin hãy hạnh phúc mãi nhé, xin cậu hãy luôn vui cười nhé.
Từ người sẽ luôn yêu cậu,
Trần Trí Khải.